Chương 118: Thiên thần-sama và bữa trưa

2 1 0
                                    

 "Amane-kun, thế còn bữa trưa thì sao?" 

Giờ học buổi sáng đã hết, Mahiru tiến lại chỗ Amane ngồi với 2 túicơm hộp trong cặp xách của cô nàng.

Amane muốn ăn cùng với đám bạn quen thuộc, thế nhưng cậu hơilưỡng lự, lo lắng bởi mình có thể khiến họ lâm vào rắc rối. 

Ngoài ra, dù trước đó cậu cũng từng ăn chung với Kuju và Hiiragi,hai người mà cậu có vẻ thân thiết gần đây, tuy nhiên họ cũng từ chốiăn trưa cùng với cậu, bởi vì họ không muốn bị kéo vào làn đạn dùhai người họ đều chưa có người yêu. Amane không thể phủ nhận điềunày, bởi cậu chính là người đã gây rắc rối trong giờ giải lao. 

"Hừm. Chúng ta sẽ ăn cùng nhau nếu Itsuki và những người kháckhông có vấn đề gì." 

"Cậu nghĩ bọn tớ sẽ không tham gia à?"Itsuki, Chitose và Kadowaki tiến lại gần Amane và Mahiru, trên tayhọ cầm những chiếc ví tiền, với những nụ cười gượng trên mặt. 

"Đừng khiến chúng ta trông như người dưng vậy chứ. Cứ cư xử nhưthường đi"

 "Itsuki..."

 "Thật lòng mà nói, tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tớ ở quanh hai cậu.Bằng không, hai cậu sẽ trở thành thứ chết người không phanh đấy."

 "...Mình thấy thật sự khó hiểu." 

 Amane có thể hiểu được lời giải thích của Itsuki, nhất là sau sự lơđễnh của cậu và Mahiru trong cả ngày hôm ấy, thế nhưng sự hoánđổi về vai trò thực sự đã khiến cậu cảm thấy rất phức tạp.

 Đương nhiên là Amane không muốn lặp lại những gì cậu làm trongbuổi sáng, thế nhưng rất có thể rằng cậu hoặc Mahiru sẽ gây thêmrắc rối. Sự lo lắng của Itsuki là hoàn toàn có căn cứ. 

"Dù sao thì, chúng ta sẽ vẫn như trước nhé."

 "Nhưng tớ mong Mahirun sẽ tiếp tục tấn công và nâng tầm mọichuyện lên cơ~"

 "Những người nhìn hai người họ sẽ bị liên lụy đấy. Nhìn đi, cả hai cậutrông thật lãng mạn... hãy nghĩ về điều đó."

 "Cả cậu nữa sao Kadowaki?"

 "Mặt tớ đang đỏ bừng chỉ với việc nhìn hai cậu thôi đấy. Mà, haicậu trông vui vẻ thế này là tốt rồi."

 Amane không thể nói điều gì bởi nụ cười ấy thật sự rộng lượng. "Dùsao, hãy cố cẩn thận với bản thân nhé, nếu không sẽ có người trởnên đau đớn đấy." Kadowaki châm biếm. 

Điều đó thật sự rõ ràng trước phản ứng của Kuju và Hiiragi, thế nênAmane gật đầu nghiêm túc.

 "...Chúng ta sẽ tới căng tin phải không? Tớ không mang cơm hộp, nênphải mua ở đấy."

 "Được thôi."

 "Vậy ta hãy đi thôi~ Hôm nay có món gì đặc biệt không nhỉ?"

 "Tớ nhớ là gà rán." 

 "Ừ đấy. Lớp bột của gà rán ở đấy được dát mỏng đều. Nó thậttuyệt." 

Itsuki cười toe toét và rời đi trong khi khua chiếc ví trên tay. Cảmthấy biết ơn cậu ta, Amane cũng đi theo. 

"...Amane-kun, cơm hộp của cậu đây." 

Otonari no Tenshi-sama  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ