Chương 110: Nụ cười tức giận của Thiên thần-sama

159 3 0
                                    

Này Fujimiya, chuyện gì đã xảy ra???”

Sau khi lịch trình hội thao buổi sáng vừa kết thúc, không có gì lạ khi Amane bị đám nam sinh chất vấn cả.

Mahiru là một đoá hoa trên cao mà nhiều người mong ước. Nhưng khi nhìn thấy cảnh cô nàng dắt Amane đi, còn được chính cô khẳng định là “người quan trọng”, bọn họ không thể không cảm thấy bất bình. Amane hiểu cảm giác đấy, nhưng cậu hiểu thì không có nghĩa là đã sẵn sàng để chịu đựng một loạt các câu hỏi bay vào mặt.

“Ch-cho dù các cậu có hỏi thì…”

“Vì sao cậu lại đi cùng với Shiina-san!? Lại còn là người quan trọng nữa!?”

“Việc này diễn ra từ lúc nào!?”

“Cậu chưa tiếp xúc với Shiina-san gì cả, đúng không!? Gần đây hai người mới ăn trưa với nhau mà, nhưng tại sao lại thành người quan trọng như thế!?”

“Shiina-san thấy được điểm gì tốt ở cậu hả!?”

“Bọn tôi không thể hiểu được!”

Câu hỏi thì càng lúc càng dồn dập, và cậu thì càng lúc càng nản việc trả lời.

Thật ra thì cậu cũng chuẩn bị tinh thần để “được” chất vấn rồi, nhưng cậu vẫn không ngờ tới rằng câu hỏi cứ như cơn bão đổ bộ vào tinh thần của cậu vậy. Ngay cả thời gian ăn trưa của cậu cũng bị đám nam sinh tước đi.”

Đương nhiên, ngay cả con gái cũng phản ứng về chuyện này. Nhưng họ không lao đến chỗ Amane như đám nam sinh kia, mà chỉ ngồi tại chỗ mà hướng ánh mắt về phía cậu. Một vài ánh mắt tỏ vẻ vui mừng, một số khác thì lại an tâm.

Cái này có lẽ là do Mahiru – một đối thủ đáng gờm của nữ sinh – lại coi một người bình thường như Amane là quan trọng đi.

Một số ánh mắt khác thì như tự hỏi: “Đây là người mà Mahiru thích sao? Cậu ta có điểm gì tốt vậy?”

Bị hàng loạt ánh mắt chĩa vào như thế khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Ở một phía khác của lớp, cách xa đám nam sinh kia là nhóm Kadowaki đang cười khổ. Chitose cũng nhìn sang đây, còn bộc lộ vẻ mặt rất sảng khoái nữa. Amane thật sự mong rằng ai đó sẽ đến giúp mình.

“Đừng bắt nạt cậu ấy như vậy chứ.”

Và rồi, người đưa tay ra giúp đỡ cậu chính là nguyên nhân của sự việc này, Mahiru.

Cô nàng có lẽ đã đi mua nước nên mới vào trễ như vậy. Trên tay Mahiru là vài chai nước. Có lẽ là do thời tiết đã nóng lên nên trên đó còn có một chút mồ hôi.

Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Amane, Mahiru cười hiền hoà.

Nhìn thấy điều đó, sát khí của đám con trai lại mãnh liệt hơn.

“Amane-kun sẽ gặp rắc rối nếu không được ăn trưa mất.”

Chỉ có những người thân thiết với nhau thì mới gọi nhau bằng tên. Có vẻ như Mahiru không muốn che giấu cách mình thường gọi Amane nữa.

Cô không hề để ý đến việc bị trở thành trung tâm của các ánh nhìn của cả con trai lẫn con gái. Và rồi, một cậu trai có vẻ như sức chịu đựng đã tới giới hạn, bắt đầu tiền về phía Mahiru… Cậu ta chính là người đã dồn ép Amane trước đó.

Otonari no Tenshi-sama  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ