Chương 113: Được Thiên Thần - Sama đánh .thức vào sáng sớm

161 4 0
                                    

"Amane-kun, dậy đi nào.”

Một giọng nói dịu dàng gọi cậu

Khi cậu nghe được tiếng thì thầm này, “Ừm” cậu khẽ trả lời khi vẫn còn đang chìm đắm trong cơn mơ, rồi chậm rãi mở mắt.

Tầm nhìn của cậu vẫn còn hơi bị nhoè do vừa thức dậy. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào đã cho Amane thấy cô nàng mà cậu yêu thương.

Cô nàng đang tì một đầu gối lên giường, rồi lấy nó làm trụ để rướn người lên kéo Amane dậy. Mái tóc màu lanh kia rũ xuống đung đưa nhẹ nhàng.

“…Mahiru?”

“Ừm, chào buổi sáng.”

Amane gọi tên cô để xác nhận, sau đó liền nghe được một giọng nói quen thuộc, và nhìn thấy mặt cô nàng.

Tâm trí cậu bắt đầu hỗn loạn, không phải là do ngủ dậy mà là do Mahiru đang ở đây. Có điều, cô ở bên nhà cậu là điều đương nhiên, nên cậu cũng bắt đầu bình tĩnh lại.

“…Chào buổi sáng. Tại sao cậu lại ở đây, Mahiru?”

“Amane-kun không nhớ chúng ta đã nói gì vào hôm qua sao?”

Nhìn thấy Mahiru nhíu mày, cậu bắt đầu lặp lại hai từ “Hôm qua”. Phải mất một lúc thì cậu mới nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua.

“Chúng ta có thể đến trường cùng nhau vào thứ Hai không?”

Mahiru đã nói câu này trước khi hai người ai về nhà nấy vào hôm Chủ nhật.

Cô nàng nhăn mặt, rồi lo lắng ngẳng đầu nhìn Amane khiến cậu khó xử.

Mahiru hỏi như thế là vì muốn xác nhận xem Amane có muốn giấu mối quan hệ này nữa không.

Họ đã bàn bạc về chuyện này và quyết định sẽ công khai mối quan hệ, nhưng Mahiru có vẻ vẫn còn bất an.

Kể từ khi xảy ra việc tỏ tình công khai ấy, Amane cảm thấy gần như bất khả thi để che giấu quan hệ giữa cậu và Mahiru rồi. Vì thế nên cậu quyết định sẽ nói rằng họ đã chính thức hẹn hò.

“Ừ, không sao cả.”

“Th-thật sao?”

“Mình lừa dối cậu làm gì?”

Amane đồng ý, và vẻ mặt bất an của cô nàng dần trở nên vui vẻ.

Mahiru xấu hổ thì thầm “Mình đã luôn muốn chúng ta đến trường cùng nhau.” khiến tim cậu đập mạnh, nhưng Mahiru không hể để ý điều này vì còn đang vui vẻ.

“Mình sẽ sang nhà Amane-kun vào sáng mai nhé. Rồi chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau.”

“Uầy, bữa sáng mà vợ cậu làm sao? Mình thật là may mắn quá đi.”

“Chỉ là đồ còn dư trong cơm hộp thôi… Mình làm cơm hộp cho cậu luôn nhé, Amane-kun?”

“Cảm ơn.”

Otonari no Tenshi-sama  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ