Hôm sau, Amane mơ màng tỉnh lại, rồi nhận thấy bên cạnh mình ấm áp hơn mọi khi.Tuy đã là đầu tháng Năm, nhưng sáng sớm vẫn còn chút lạnh. Rồi cậu vô thức ôm chặt thứ ấm áp kia. Khi đã ôm sát vào lòng, cậu chậm rãi mở mắt ra.
Khi mở mắt thì thứ đầu tiên người ta thường thấy là trần nhà, hay cánh cửa, tấm chăn, v.v… Nhưng với Amane, thứ đầu tiên cậu thấy khi mở mắt, chính là crush của cậu.
!?
Cậu suýt nữa đã hét toáng lên, nhưng lại vì không nỡ đánh thức Mahiru đang ngủ ngon lành nên cố dùng hết sức để ngăn bản thân lại.
Nhìn về phía cô gái đang ngủ say trong ngực, cậu lo sợ tới nỗi có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch.
Nhìn kiểu nào đi chăng nữa thì cô gái xinh đẹp này vẫn là Mahiru.
Vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên khi đang ngủ của cô trông y hệt một thiên thần, thậm chí còn cho cậu cảm giác như đang chứng kiến thiên thần giáng thế vậy.
Nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của cô, Amane khẽ than “Đáng yêu quá”, nhưng rồi lại ôm đầu phiền muộn vì không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng đây chỉ là ví von thôi, vì thực tế là cậu còn đang ôm Mahiru mà.
Mình đã nghe con tim thay vì chọn lý trí, và kết cục là đã đùng Mahiru làm gối ôm. Kiểu này thì làm sao mà ngủ một mình được nữa đây…
Mahiru đã đem lý trí của Amane bay đi thật xa, khiến cậu coi cô thành một cái gối ôm, ngoài ra còn hôn lên trán cô nàng một cái nữa chứ. Nếu là khi bình thường thì có cho tiền Amane cũng không dám làm.
Mahiru cứ như là tiểu ác ma vậy, dùng yêu thương để bào mòn lý trí của cậu. Nhưng cậu không thể nó để làm cái cớ biện minh cho tội lỗi của mình.
Mahiru quá chủ quan khi nghĩ rằng Amane vô hại, và coi cậu là an toàn. Nhưng Amane đã để ham muốn đánh bay lý trí. Nói chung, cả hai đều có tội trong chuyện này. Amane ó thể trách móc Mahiru, nhưng cậu cũng cần phải xem lại hành động của mình.
Amane thở dài thật sâu, rồi cậu bắt đầu nghĩ nên xử lí thế nào với cô nàng đáng yêu đang ngủ ngon lành trong ngực mình.
Cậu không biết chính xác là lúc nào, nhưng có lẽ là trong lúc ngủ, Mahiru đã gối lên cánh tay cậu. Nếu cậu cố rút tay ra, cô nàng có thể sẽ bị đánh thức.
Cậu do dự, không biết có nên đánh thức Mahiru dậy hay không. Mặc dù cậu mong Mahiru thức dậy để nhắc nhở cô nàng vài câu, nhưng vài ý nghĩ lại muốn cậu ngắm nhìn cô thêm một lúc nữa.
Cậu cảm thấy, nếu chưa thể rũ bỏ ham muốn thì cậu rồi cũng sẽ sa ngã thành một kẻ đê tiện mà thôi.
“…ưmm, mưư…”
Lúc sáng sớm, khi cậu nhận ra rằng mình đã nghe theo ham muốn như thế nào thì cậu cảm thấy tự thất vọng về bản thân. Còn về Mahiru, có thể là cảm thấy Amane đã rời giường, hoặc cũng có thể là cô thường dậy sớm, nên cô bắt đầu cựa quậy.
Amane lại bị đơ mất vài giây. Đây là do cậu đang tự hỏi nên giải thích như thế nào cho cô nàng, và còn vì thứ gì đó mềm mại đang bị cô ép vào người cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Otonari no Tenshi-sama
Novela JuvenilSống ở bên cạnh nhà trọ của Fujimiya Amane là một thiếu nữ xinh đẹp đứng đầu trường, Shiina Mahiru. Hai người vốn không có gì liên quan đến nhau cả. Vào một ngày nọ, Amane thấy cô ấy dầm mình dưới cơn mưa, cậu cho cô ấy mượn ô. Từ đó về sau, hai ngư...