9 giờ tối ngày 4 tháng 12,
Soobin trở về nhà sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi của mình. Anh chậm rãi bước từng bước trên thang bộ lên tầng 5. Nhiều khi anh tự hỏi sao phải đày đọa bản thân khi chọn một căn nhà trọ ở tận tầng 5 cơ chứ? Nhưng nhớ đến lời Beomgyu bảo rằng, em thích căn nhà này vì nó có cửa sổ nhìn ra thành phố nên anh lại ngậm ngùi tiếp tục leo thang mỗi ngày.
Chỗ Soobin thuê trọ là khu tập thể cũ. Mỗi tầng chỉ có hai đèn hành lang, chưa bao giờ là đủ để thắp sáng khu này. Ánh sáng mà mọi người đều nương tựa vào mỗi khi trời tối là ánh trăng được hắt qua hai cửa sổ ở cuối mỗi đầu dãy. (Hôm nào không trăng không sao thì xin chúc mừng bạn, bạn có thể coi phim kinh dị trực tiếp luôn rồi) Phòng của Soobin ở gần cuối dãy, tốn thêm chục mét nữa khi đi từ cầu thang đến phòng. Một sự đày đọa khác, anh nghĩ.
Soobin vừa đi vừa cúi mặt vào điện thoại kiểm tra thế giới hôm nay có biến động gì. Buổi tối anh tự học ở thư viện, không có để ý điện thoại. Bật 4G lên, hừm, không có thông báo kakao talk, cũng không có tin nhắn từ instagram đến từ Beomgyu. Lạ thật, bình thường Beomgyu mấy phút lại nhắn một tin cho anh. Cậu hay nhắn bất cứ cái gì mà cậu muốn, một cái hình dán con thỏ vỗ tay, hay một câu "em nhớ anh", chỉ cần tắt điện thoại một tiếng rồi mở lên, cái Soobin nhận được sẽ luôn là một tràng ting ting đến từ em người yêu. Nhưng hôm nay anh đã tắt điện thoại được bốn tiếng, mà lại chẳng có một thông báo nào.
Choi Beomgyu cuối cùng cũng bận rộn như một học sinh lớp 12 thứ thiệt rồi sao?
Tưởng tượng chú gấu nhỏ ở nhà chăm chỉ học hành, Soobin không khỏi bật cười. Tuy vậy, nụ cười của anh tắt ngấm khi thấy một bóng người đang ngồi lướt điện thoại trước cửa phòng trọ. Lẽ ra đây nên là câu chuyện đáng sợ, khi bạn đi về phòng trọ trên hành lang tối thui, một bóng người mập mờ đang ngồi trước cửa nhà bạn. Ánh đèn từ điện thoại người đó còn hắt ngước lên, trông không khác gì một bóng ma đầy ám ảnh. Khốn nỗi, bóng người này quá quen thuộc để có thể trở nên sợ hãi như phim kinh dị.
"Beomgyu?" anh cất tiếng gọi thử
Người đang ngồi nghe thấy tiếng anh lập tức ngẩng lên từ điện thoại, tươi roi rói, "Anh về rồi"
Beomgyu đứng dậy phủi bụi trên quần rồi chạy vù tới ôm anh. Soobin chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn theo phản xạ dang tay đón cậu vào lòng, "Anh cuối cùng cũng về rồi, em nhớ anh quá" Cậu dụi dụi vào trong lồng ngực của anh, hai tay siết chặt lấy lưng như muốn khảm anh vào trong người.
"Sao em lại ở đây?"
"Em mang đến bất ngờ cho anh nè. Không phải mai là sinh nhật anh sao?"
Không thấy Soobin trả lời, Beomgyu bèn ngước mắt lên nhìn anh. Soobin bây giờ, trông không vui như cậu tưởng.
"Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện, ngoài này lạnh lắm."
///
Soobin mở khóa cửa rồi đi vào, lấy từ trong tủ giày đôi dép hình con gấu ra để cho Beomgyu đi. Cậu lẽo đẽo đi phía sau anh, vai đeo cặp còn tay ôm chặt cứng một bịch gì đó. Thấy người yêu không có vẻ gì vui cả, cậu khe khẽ nói, "Em có mua canh rong biển ở chỗ cô Kim cho anh này. Em đi vội quá nên không có bảo mẹ Choi lớn chuẩn bị canh để mang lên cho anh nên chạy qua chỗ cô Kim mua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu] Ngày mai bên nhau
FanfictionPairing: Soobin x Beomgyu Summary: Beomgyu quên hết mọi thứ trừ Soobin sau vụ tai nạn. Tiếc rằng, cậu cũng quên mất hai người đã chia tay. Thể loại: bittersweet, mình thề nó không angst, HE