/khuyến khích nên đọc lại nếu bạn quên mất plot là gì =))))))))))))))))))))))))/
Khi cả hai tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Soobin là người tỉnh dậy trước. Nhìn người con trai đang say ngủ trong lòng minh, trái tim anh bình yên đến lạ. Đã rất lâu rồi, anh mới tỉnh giấc một cách nhẹ nhàng và thư thái như thế này. Không gian im ắng tới mức anh có thể nghe được tiếng thở của Beomgyu nhè nhẹ phả vào cổ mình. Chỉ một lúc sau Beomgyu cũng thức giấc. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ngái ngủ nói.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Anh đáp. "Em ngủ ngon chứ?"
Thật ra đây là câu hỏi có lệ. Bởi vì gương mặt của Beomgyu hồng hào hơn hẳn so với lúc hôm qua hai người ở bệnh viện. Hai má vốn không có chút thịt nào, giờ đã ửng hồng như trái đào, mềm mềm làm người ta muốn cắn. Đôi mắt vì ngủ nhiều nay cũng sụp cả mí, chỉ mở được một nửa. Anh thấy người kia vừa dụi mắt vừa gật đầu trước câu hỏi của anh.
"Ngon. Đã lâu lắm rồi em không ngủ ngon như vậy."
"Anh cũng thế."
Soobin đặt lên trán người kia một nụ hôn rồi siết cậu vào trong lòng. Bây giờ đang là giữa hè, thời tiết ngoài kia nóng như đổ lửa. Nhưng sao Soobin lại thấy trong lòng mình hân hoan như mùa xuân đang về thế này.
Hai người lười biếng nằm ôm nhau, tận hưởng thời gian ngọt ngào hiếm có. Rồi đột nhiên, người ở trong lòng la toáng lên, "Chết, mấy giờ rồi?"
"Anh không biết, chắc là cũng trưa rồi?"
"Chết rồi, chết rồi."
Beomgyu nhanh chóng bật dậy khỏi giường. Cậu chạy vội ra phòng khách tìm kiếm gì đó. Soobin cũng đi theo phía sau.
"Khốn." Beomgyu tìm được điện thoại của mình ở trên ghế sofa, có lẽ hôm qua khi hai người lăn lộn đã làm rơi ở đó. "Điện thoại em hết pin rồi. Anh có sạc iphone không?"
"Không, anh dùng Samsung mà. Có chuyện gì thế? Em có hẹn với ai à?" Soobin đi ra ghế sofa ngồi nhìn người kia đứng nhăn nhó ở giữa nhà. Chẳng lẽ lại đi hẹn hò với ai?
"Em chưa báo với bố mẹ chuyện hôm qua lên đây. Chắc họ đang lo lắm."
???
"Em dám chạy lên Seoul mà không nói với bố mẹ sao?" Soobin cảm thấy cơn đau đầu của mình bắt đầu quay trở lại. Anh cũng vội vã đi tìm điện thoại để gọi cho bố mẹ Choi nhỏ. Họ sẽ xiên cả hai người mất.
"Lúc đó bệnh viện gọi em như vậy, sao mà em nghĩ được gì khác chứ?!" Beomgyu gân cổ lên cãi.
"Được rồi, là lỗi của anh khi bị bệnh. Bây giờ em gọi cho bố mẹ đã."
Bởi vì sợ hãi sẽ bị mắng nên người gọi điện lại là Soobin. Mẹ Choi nhỏ ở đầu dây bên kia nhấc máy với chất giọng còn ướt nước mắt, hỏi anh gọi có chuyện gì thế. Soobin chào hỏi đôi ba câu rồi lấy hết sức bình sinh kể với mẹ rằng Beomgyu đang ở với anh, trong hôm nay hai người sẽ trở về Daegu để giải thích mọi chuyện. Mẹ Choi nhỏ im lặng trong giây lát, cả hai người ở bên này điện thoại đều nín thở chờ mẹ trả lời. Trái với những gì họ lo lắng, mẹ Choi nhỏ chỉ nhẹ nhàng bảo họ thu xếp xong chuyện thì hẵng về, mẹ với mọi người ở nhà chờ hai đứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu] Ngày mai bên nhau
FanfictionPairing: Soobin x Beomgyu Summary: Beomgyu quên hết mọi thứ trừ Soobin sau vụ tai nạn. Tiếc rằng, cậu cũng quên mất hai người đã chia tay. Thể loại: bittersweet, mình thề nó không angst, HE