14. Hạ chí (1)

1.4K 146 7
                                    

Seoul một ngày trời nóng bức. Buổi sáng khi anh thức giấc, điện thoại đã báo thời tiết hôm nay sẽ là nóng nhất của mùa hè, bởi vì tiết hạ chí tới rồi. Mặt trời vàng ruộm chiếu khắp muôn nơi. Mặt đường bốc lên cái nóng hầm hập từ nhựa đường. Hầu hết ai trên đường cũng cầm một cốc nước lạnh, không thì cafe hay trà sữa để xua tan đi cái nóng gay gắt.

Soobin cũng không ngoại lệ.

Như thường lệ, anh bắt đầu một ngày mới của mình bằng một cốc latte với thật nhiều đá ở quán cafe gần công ty. Trong lúc chờ cafe, Soobin tranh thủ lướt điện thoại kiểm tra email. Mỗi ngày kiểm tra mail đều nhiều như núi, kiểm tra thế nào cũng không hết. Ngày xưa hồi mới đi làm Soobin rất háo hức khi nghe tiếng báo tin nhắn có email mới vì cảm giác phấn khích khi đc làm việc. Đúng là tuổi trẻ, bây giờ nó như ác mộng với anh vậy.

Hôm nay nóng ghê, Soobin thầm nghĩ. Anh cất điện thọai vào túi và xắn tay áo sơ mi lên. Soobin là người chịu được lạnh chứ không chịu được nóng, dù đứng chờ trong quán cafe có điều hoà nhưng mồ hôi anh vã ra như tắm, áo sơ mi mới mặc đã ướt sũng. Không biết có phải do nóng quá hay không, anh bắt đầu thấy hơi khó chịu. Ban đầu là cảm giác khó thở buồn nôn, sau đó là choáng váng. Đúng lúc đó thì cafe được mang ra, anh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, cúi đầu cảm ơn nhân viên quán rồi rời đi.

Soobin hút một ngụm cafe với hi vọng xua tan cơn nóng, vẫn không khá hơn là mấy. Một người khách khác tiến vào quán cafe, vô tình va phải Soobin. Anh thấy họ rối rít xin lỗi mình, sau đó anh theo đà ngã xuống, lịm đi.

.

Khi Soobin tỉnh lại, đã là chuyện của 4 tiếng sau. Anh nằm trong phòng bệnh đơn, tay cắm ống truyền nước. Đầu vẫn hơi choáng váng khi cử động.

Đang cố sắp xếp lại suy nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra, Soobin nghe thấy tiếng cạch cửa. Người mở cửa không phải là bác sĩ hay y tá, hay bất kì người nào mà anh có thể nghĩ trong tình huống này.

Beomgyu

Cậu mặc trang phục ở nhà, áo phông trắng và quần sọc. Đầu tóc bù rù như vừa ngủ dậy. Chân thậm chí còn đi đôi dép tông ngoại cỡ. Cũng không phải lần đầu anh thấy cậu trong bộ dạng tã tưỡi như thế này. Hình ảnh chỉ được thấy mỗi khi Beomgyu làm việc quá sức tới mức không muốn chăm chút vẻ bề ngoài, chứ bình thường dù cho có cả nhà, cậu cũng hết mực làm đỏm để trong mình lúc nào cũng dễ nhìn. Với bộ dạng như thế này, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu mới là bệnh nhân cũng nên.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Beomgyu không trả lời. Thay vào đó, cậu tiến lại chiếc bàn được để bên đầu giường, lôi những đồ trong túi ra. Có một chiếc khăn mặt, một chai nước hoa quả lớn, mấy hộp sữa và hai phần bánh ngọt. Beomgyu thuần thục bóc bánh rồi lại mở hộp sữa, cắm ống hút vào rồi đưa sang cho Soobin.

"Anh ăn trước rồi nói chuyện."

Beomgyu, mặc dù chỉ nói rất nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn cảm được sức nặng và tính uy hiếp trong lời nói đó. Không biết có phải do thói quen hay không, Soobin vô cùng nghe lời mà ăn bánh uống sữa.

Ngoài túi đồ được đặt trên bàn, bên cạnh còn có giấy tờ, có vẻ là bệnh án và đơn thuốc của anh.

"Em làm thủ tục cho anh rồi à?"

[Soogyu] Ngày mai bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ