20. Hạnh phúc

1.5K 146 18
                                    

Beomgyu rẽ vào phòng nghỉ của nhân viên sau khi nộp xong đống hồ sơ mà phòng nhân sự yêu cầu. Vì có chút việc liên quan tới giấy tờ nên hôm nay cậu phải tới công ty. Bình thường Beomgyu cũng hay lên công ty để tìm lại cảm hứng sáng tác cũng như học lại những kĩ năng mà cậu đã vô tình quên mất. Soobin hôm sẽ đưa cậu đi, hôm thì Beomgyu tự đi một mình. Hôm nay chính là ngày như vậy. Sau khi ăn sáng xong và hôn người yêu một cái thật kêu, Beomgyu xách túi đồ của mình rồi tự đến công ty, cũng nhắn Soobin lát cậu sẽ tự đi về chứ không cần anh tới đón.

Phòng nghỉ của nhân viên tầng mười bây giờ không một bóng người. Mọi người ai nấy chắc đều đang bận rộn với công việc của mình, gần Tết rồi mà. Vì phòng nghỉ ở các tầng được bày trí na ná nhau nên cậu nhanh chóng tìm được café gói mà mình hay uống, tiện lấy thêm một gói bánh ở tủ bên cạnh ăn. Pha café xong, cậu đem đồ ra bàn trà gần đó ngồi thưởng thức. Phòng nghỉ của tầng mười có tầm nhìn rất đẹp, có thể thấy bầu trời xanh ngắt của hôm nay. Beomgyu ăn bánh, uống trà, tận hưởng thời gian cá nhân của bản thân.

"Beomgyu?"

Cậu giật bắn mình quay người lại phía sau. Người gọi tên cậu là đội trưởng đội B của phòng kế hoạch, đồng nghiệp cũ của Soobin. Beomgyu vội cúi đầu chào hỏi.

"Dạ, em chào anh."

"Đã lâu không gặp." Người kia nói.

"Dạ, lâu rồi em không xuống tầng mười."

Đội trưởng đội B gật đầu, quay lại công việc pha café của mình. Mấy phút sau, anh mang cốc café ra bàn trà để ngồi, cách Beomgyu không xa lắm. Hai người im lặng uống café.

"Em dạo này thế nào? Bệnh tình đã khá hơn chưa?"

"Đã đỡ nhiều rồi ạ."

Beomgyu ái ngại đáp. Cậu với vị này nói thân không thân, vì dù sao đây cũng là kì phùng địch thủ của người yêu cậu! Nhưng nói ghét không ghét thì cũng không vì anh ấy là một người mà trên dưới công ty đều kính trọng.

"Soobin vẫn ở nhà sao?"

"Vâng, anh ấy vẫn đang ở nhà ạ." Beomgyu mân mê chiếc cốc café trong tay. Café nóng hổi làm tay cậu trở nên ấm hơn rất nhiều.

Hai người sau đó lại rơi vào im lặng. Phải cho đến khi cốc café của Beomgyu vơi đi hơn nửa, anh ấy mới lên tiếng.

"Thằng nhóc đó, thật sự đáng làm người ta kính trọng. Đã có nhiều lúc anh tự hỏi, nếu vợ mình cũng bị ốm, liệu anh có thể buông sự nghiệp mà ở nhà chăm lo cho cô ấy hay không."

"Rất khó nhỉ?"

"Với tính cách của Soobin, chắc chắn nó sẽ giấu em."

"Hồi đó, phòng anh đã lên kế hoạch thử thách hai đứa bọn anh trong thời gian sáu tháng để xem ai sẽ được cân nhắc lên phó phòng. Nhưng em thấy đó, còn chưa đi được một nửa thời gian, có người đã xin dừng cuộc chơi rồi." Người kia nhấp một ngụm café rồi chậm rãi kể chuyện. "Anh vẫn nhớ như in hôm đó, ngày sếp gọi hai đứa bọn anh vào để xử lý vấn đề. Sếp anh không phải người hay nóng giận đâu nhưng hôm đấy anh ấy cũng to tiếng với Soobin, rằng việc em ấy bỏ cuộc giữa chừng như vậy là lãng phí thời gian cố gắng trước đây cũng như không có trách nhiệm với đồng đội. Em đoán xem Soobin nói gì."

[Soogyu] Ngày mai bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ