Beomgyu mở mắt, có hơi mất nhận thức về thế giới xung quanh. Hình như cậu vừa lịm đi thì phải.
Đây không phải phòng ngủ của cậu, à đúng rồi, bọn họ đang đi du lịch mà. Beomgyu nhìn ánh nắng hắt dưới cuối giường, có vẻ cậu ngủ cũng không lâu lắm. Soobin không có ở quanh đây, trong không khí lạnh lẽo chỉ có mình cậu. Ga giường bên cạnh cũng phẳng phiu và không hề có hơi ấm. Cậu nhấc điện thoại lên định gọi thì đã thấy tin nhắn chưa đọc của anh ở trên màn hình.
"Nếu ngủ dậy thì ra chỗ bãi biển hôm qua nhé."
.
Theo như tin nhắn, Beomgyu chậm rãi đi ra chỗ hẹn. Con đường từ chỗ họ ở ra bãi biển cũng hơi xa. Mặc dù bọn họ ở một resort có bãi biển riêng, nhưng phòng mà hai người thuê nằm ở một khu khá riêng tư, bình thường di chuyển thì xài xe điện. Vì cậu muốn thư giãn ngắm cảnh một chút nên mới quyết định đi bộ.
Thời tiết tháng 8 thật là đẹp. Hoặc là do đảo Jeju mùa này khí hậu tốt, trời không quá nóng như ở Seoul. Gió man mát thổi từng cơn, mang theo cả mùi hương mằn mặn của biển. Mặc trời đang dần lặn, màu trời đổi dần dần từ màu vàng sáng sang vàng cam. Ánh nắng rọi chiếu trên đôi má Beomgyu khiến cậu khoan khoát tự véo má mình một cái. Được ra ngoài hít thở không khí tuyệt thật đấy.
Beomgyu nghĩ lại chuyện hôm qua khi chơi trên bãi biển. Lúc cậu và Soobin đang ngồi thư giãn trên ghế, nhâm nhi chút cocktail và đồ ăn nhẹ, thì cách đó không xa, có một đám bạn nhỏ đang xây lâu đài cát. Cậu thấy thế cũng tò mò theo dõi chúng nó. Càng theo dõi, hai mắt của Beomgyu càng mở to. Mấy đứa nhỏ cứ như nghệ nhân, xây đắp lâu đài cát chỉ loáng một cái đã cao gần bằng người, mà lại còn kiên cố vững chãi, không hề có dấu hiệu bị sụp đổ.
"Chẹp, anh nhìn lâu đài cát của tụi nhỏ kìa." Beomgyu khều Soobin. "Chúng ta còn thua bọn trẻ con nữa."
Soobin đơ người một chút rồi cũng không nói gì. Beomgyu thề rằng mình nói câu này thật sự theo nghĩa đen, bởi vì bọn họ chưa bao giờ xây được một lâu đài cát vững chắc cả. Nhưng có vẻ Soobin lại nghĩ theo nghĩa nào đó mà hai người bọn họ đều muốn quên đi.
Vừa đi vừa nghĩ linh tinh làm thời gian trôi nhanh hơn thì phải. Chớp mắt một cái Beomgyu đã đi ra tới bãi biển. Không mất quá nhiều thời gian để tìm Soobin, ai bảo người yêu cậu to cao quá làm gì. Cậu cất tiếng gọi lớn, "Anh Soobinnnn"
Người kia nghe tiếng gọi của cậu liền ngẩng mặt lên, hào hứng vẫy tay gọi cậu đi lại đó.
Thế nhưng, chân Beomgyu cứ như bị chôn tại chỗ, không thể bước thêm được nữa.
Soobin, người đang vẫy tay gọi cậu, bên cạnh có một lâu đài cát cổ điển cao đến gần vai, bên trên có một lá cờ số 10 lắc lư theo gió.
Hôm nay là kỉ niệm mười năm yêu nhau của họ.
Bạn nhỏ Beomgyu sáu tuổi nhìn chằm chằm vào lâu đài cát mình cất công xây gần một tiếng đồng hồ không dưng mà đổ. Cậu không khóc như lần trước mà chỉ cáu kỉnh nói, "Em mệt rồi, không xây nữa. Mặc kệ anh đấy."
Bạn nhỏ Soobin bảy tuổi thấy vậy liền chạy ra nắm tay, dỗ lấy em. "Em không xây cũng được. Vậy để anh xây cho Beomgyu nha."
——-
chúc mừng năm mới cả nhà 🙆🏻♀️ vậy là hành trình của ngày mai bên nhau đã kết thúc rồi. cũng kết thúc một năm gõ fic hăng say của mình 🥰 hẹn mọi người vào năm sau với những chiếc fic hay hơn nha 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu] Ngày mai bên nhau
FanfictionPairing: Soobin x Beomgyu Summary: Beomgyu quên hết mọi thứ trừ Soobin sau vụ tai nạn. Tiếc rằng, cậu cũng quên mất hai người đã chia tay. Thể loại: bittersweet, mình thề nó không angst, HE