10. Iced americano

1.3K 152 3
                                    

Sau khi Harin rời đi, Soobin ngồi ngắm trời đất thêm một chút rồi cũng đứng lên. Anh ra quầy gọi thêm một ly café để mang lên văn phòng.

Cầm ly café đá lạnh trong tay, Soobin thấy hơi rùng mình. Anh bước ra thang máy để di chuyển. Anh bấm số rồi chờ thang dịch chuyển. Thang máy đi rất nhanh, chớp một cái tiếng thông báo "Tầng mười sáu" đã vang lên.
Soobin cứ đi thẳng trong vô thức để đến văn phòng của mình. Dừng chân ở đúng vị trí quen thuộc, anh đưa tay nắm lấy nắm cửa để mở. Cửa khoá.

Hừm, sao văn phòng lại khóa nhỉ? Mọi người đi đâu à?

Anh nhanh chóng rút điện thoại để kiểm tra, không có tin nhắn họp ở phòng lớn hay thông báo được tan làm sớm. Cảm thấy có chút kì quái, anh mới nhìn ngó xung quanh để hỏi thăm tình hình.

Mọi thứ vừa thân quen vừa xa lạ.

Đây không phải tầng làm việc của anh. Anh mới nhớ lại âm thanh ban nãy của thang máy, tầng mười sáu.

Đây là tầng làm việc của đội sáng tác. Và trước mặt anh là phòng làm việc của Beomgyu.

Trước cửa phòng làm việc có treo biển tên "Choi Beomgyu" kèm theo một tờ giấy viết bằng tay với những nét chữ nắn nót, "Xin hãy cởi giày trước khi vào PLEASE".

Beomgyu đã làm việc ở công ty từ hồi năm ba đại học, tính ra đến giờ đã hơn bảy năm. Với kinh nghiệm và thời gian làm việc lâu như vậy, đãi ngộ của cậu đương nhiên không tệ. Duy chỉ có căn phòng này là vẫn giữ nguyên từ hồi mới vào. Cấp trên cũng nhiều lần ngỏ lời về việc đổi phòng nhưng đều bị cậu từ chối. Thế nên, căn phòng sáu mét vuông bé tin hin chỉ dành cho những nhân viên mới vào này, vẫn được treo biển tên "Choi Beomgyu".

Lý do của việc này thì chỉ có Soobin biết.

Bốn mươi bốn bước chân, là khoảng cách từ thang máy đến văn phòng của Soobin.

Bốn mươi bốn bước chân, cũng là khoảng cách từ thang máy đến phòng làm việc của Beomgyu.

Bọn họ làm cùng một phòng, chỉ là khác tầng. Soobin ở tầng mười, Beomgyu ở tầng mười sáu.

Một lý do vừa dở hơi cám hấp vừa lãng mạn nhất mà Soobin được nghe. Anh cũng đã nhiều lần thuyết phục Beomgyu rằng cậu xứng đáng được hưởng một căn phòng to hơn, đẹp hơn. Nhưng Beomgyu vẫn cứng đầu không chịu, một mực giữ căn phòng này. Anh cũng bó tay.

Soobin dễ dàng vào được căn phòng sau khi nhập mật khẩu thành công. Anh cởi bỏ giày như tờ giấy được dán ngoài cửa nhắn nhủ rồi bật đèn. Có lẽ, Beomgyu đã không tới đây từ sau khi xảy ra tai nạn. Căn phòng đã bám một lớp bụi mờ. Bình thường bọn họ sẽ có người dọn dẹp văn phòng, nhưng bên dọn dẹp sẽ chỉ được vào phòng khi có sự đồng ý của chủ phòng mà thôi.

Soobin và Beomgyu đã có nhiều kỉ niệm trong căn phòng nhỏ này, anh thầm nghĩ.

Căn phòng sáu mét vuông, kê được một bàn làm việc dài gần hai mét, có một kệ sách gắn liền ở phía tay phải, một ghế sofa một người và một bàn uống nước nhỏ.

Bàn làm việc của Beomgyu không có gì nhiều. Một bộ PC cơ bản với một màn hình máy tính chiếm nửa cái bàn. Còn lại là những đồ dùng phục vụ cho việc sáng tác mà anh không biết tên. Tay phải của bàn là kệ sách chất đầy tài liệu, hình như là bản nhạc. Mặc dù bây giờ công nghệ đã hiện đại, người ta cũng dùng máy tính bảng để viết nhạc nhưng Beomgyu có thói quen viết nhạc trên giấy. Cậu bảo như thế có cảm giác chân thật hơn. Ngoài các bản nhạc, Beomgyu cũng có một tầng lay lắt những đĩa CD mà cậu thích. Ở tầng dưới cùng, nơi gần bàn làm việc nhất là nơi đựng đồ giải trí của Beomgyu. Ví dụ như các mô hình các nhân vật hoạt hình hay mô hình do cậu tự lắp, sẽ đều được bày ở đây. À, còn có một khung ảnh.

[Soogyu] Ngày mai bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ