4.

1.2K 154 4
                                    

Để đảm bảo Beomgyu không ra ngoài một mình, lần nào đi chơi, Yeonjun cũng phải lên tận nhà đón. Và phải đón trước mặt Soobin. Trước khi cậu ra ngoài cũng được anh dặn dò đủ thứ mới được cho đi.

Sau khi tạm biệt hai người, Soobin về phòng ngủ thêm một chút. Buổi chiều anh có cuộc họp với mấy thành viên trong đội.

Lúc Beomgyu trở về, trời đã tối mịt. Khi ấy, Soobin đang ngồi ăn cơm ở bàn bếp. Nói là ăn cơm nhưng thật ra chỉ là một bát cơm trộn những gì có trong tủ và một bát canh đậu tương mới đun lại.

Anh ngẩng đầu lên, chạm mắt với người kia. Mặc dù hai người nhìn nhau ở một khoảng cách không gần cho lắm nhưng Soobin vẫn có thể cảm nhận được sự khác lạ trong ánh nhìn của cậu. Beomgyu, trông không vui như những lần trở về khi được ra ngoài chơi khác.

Trong khoảng thời gian một tháng gần đây, cậu có ra ngoài với Yeonjun một lần và thi thoảng có vài tối anh đưa cậu ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ nếu cần. Lần nào về Beomgyu cũng như một chú chó nhỏ, vẫy đuôi xoắn tít, vui vẻ tới mấy hôm sau. Lần đi chơi với Yeonjun lần trước, hai người họ đi mua sắm. Lúc đi một túi tote, lúc về một túi tote kèm theo mười túi giấy từ các loại thương hiệu khác nhau. Beomgyu ngồi xem đồ hết cả một ngày hôm sau.

Nhưng bây giờ, Beomgyu giống như một người mất hồn, lẳng lặng cởi khẩu trang, cởi giày, xỏ dép đi trong nhà.

"Em, đi chơi vui không?"

Soobin hỏi dò.

"Vui."

Cậu chỉ trả lời một câu ngắn ngủi như vậy rồi loẹt quẹt đi vào phòng làm việc của mình khiến Soobin không thể hỏi gì thêm. Anh mới rút điện thoại ra gọi cho Yeonjun, không bắt máy. Những tin nhắn kế đó, Yeonjun cũng không trả lời.

Bởi vì buổi tối còn có việc phải xử lý nên ăn xong Soobin phải vào phòng làm việc luôn, không thể hỏi thăm Beomgyu. Anh đoán chắc là cậu mệt thôi.

Quá nửa đêm, Soobin mới gập máy tính để đi ngủ. Anh di chuyển sang phòng ngủ để nghỉ ngơi nhưng tim Soobin như ngừng đập khi thấy chiếc giường vốn nên có người nằm, lại hoàn toàn trống trơn. Anh chạy ngay vào phòng tắm, may thay, không có ai ngất xỉu hay nằm trong bồn cả. Anh đi ra ngoài phòng khách kiểm tra ghế sofa, cũng không có ai nằm ngủ quên ở đó. Soobin chỉ có thể kiểm tra căn phòng còn lại.

Anh gõ cửa mấy cái, không có tiếng đáp lại. Đang nghĩ xem làm thế nào thì tay nắm cửa lại có thể đẩy ra nhẹ nhàng. Đập vào mắt anh là màn trời đêm đen kịt, không một chút ánh sáng. Thậm chí, không có cả trăng. Ánh sáng suy nhất được tỏa ra từ cốc nến đã gần thấy đáy để ở trên bàn làm việc của Beomgyu.

Beomgyu ngồi đối mặt với tấm kính. Bóng lưng nhỏ bé hòa cũng màn trời đen. Không hiểu sao hình ảnh này lại làm tim Soobin quặn lại. Bóng lưng của Beomgyu làm anh nhớ tới một câu nói, muốn biết một người vui hay buồn, có thể nhìn qua bóng lưng của họ.

Anh tiến tới ngồi xuống cạnh bên cậu. Beomgyu không giật mình, giống như cậu đã biết anh đứng ở đó vậy. Cậu cũng không quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào bầu trời đêm.

[Soogyu] Ngày mai bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ