5. Chia tay

1.5K 164 23
                                    

Chào đón Soobin về nhà là mùi của bữa cơm gia đình, thứ đã lâu lắm rồi không xuất hiện trong căn nhà này.

Beomgyu đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, cùng với gương mặt vui vẻ. Cậu mặc bộ đồ ngủ dài tay màu vàng, hoạ tiết quả dứa làm hình trang trí. Soobin cũng có một bộ y hệt, hoạ tiết quả bơ, màu xanh lá.

"Anh thay đồ đi rồi ăn cơm."

Anh ừ một tiếng, vào phòng thay đồ. Soobin mặc bộ đồ hôm qua, định lát đi tắm mới thay bộ đồ quả bơ.

Bàn ăn mà nơi Beomgyu đang ngồi chờ, có một mâm cơm nhỏ với các món ăn đơn giản và quen thuộc. Hai bát cơm ngũ cốc vừa mới xới, mùi gạo dẻo bay vào mũi khiến bụng người ta sôi cồn cào. Đồ ăn mặn có trứng cuộn sặc sỡ, thịt ba chỉ xào với giá đỗ, xúc xích chua ngọt xào với ớt chuông đủ màu sắc. Ở giữa có một nồi gang, chờ Soobin ngồi xuống Beomgyu mới mở nắp lên, là canh kim chi. Ngoài ra còn các món ăn kèm được bày trong các đĩa nhỏ màu sắc xinh xắn, nếu Soobin nhớ không nhầm thì bộ đĩa này chưa từng xuất hiện trong nhà. Cậu mới mua chăng?

"Bữa ăn này là?" Anh hỏi sau khi quan sát hết một lượt.

"Em nấu, cũng không có gì nhiều." Beomgyu múc canh vào bát nhỏ rồi đặt ở bên cạnh bát cơm của Soobin. "Nếu anh định hỏi thì bếp vẫn yên ổn, không hỏng hóc hay cháy nổ gì đâu."

Beomgyu như đoán được anh sẽ hỏi gì tiếp, cậu bật cười. "Em cũng ổn, không có bị thương. Anh không phải lo."

"Anh ăn cơm đi không nguội."

Bát canh Beomgyu múc cho là một bát canh đầy ú ụ với đầy đủ từ kim chi, đậu hũ non và thịt.

"Em không chắc về vị của nó, hi vọng anh thấy ngon."

Cậu cũng múc cho mình một bát canh, gật gù khen ngon. Soobin làm theo, nếm thử canh. Không tệ, một bát canh kim chi chua chua cho một ngày đầu xuân hơi sẽ lạnh, thật ấm lòng. Soobin hay Beomgyu đều là người thích ăn cơm nhà. Nhưng cả hai đều là em út, Beomgyu thậm chí còn lại tiểu thiếu gia. Trước khi rời Daegu, họ đều là dạng được cưng như cưng trứng, không hề biết nấu ăn. Một bữa cơm gia đình thế này, thường sẽ là hai người cùng hợp sức, vừa nấu vừa phá tạo thành.

"Công việc thế nào? Dự án của anh lần trước có thành công không?"

Beomgyu cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Mới được chọn chiều nay, cuối cùng thì đội A cũng có một dự án comeback hai nhóm cùng lúc rồi." Soobin không giấu được sự vui vẻ trên mặt.

"Tốt rồi. Còn chuyện gì khác không?" Beomgyu tiếp tục, vừa hỏi vừa gắp đồ cho anh. Cậu hầu như không đụng đũa mấy, chỉ ăn cơm và canh. Thấy vậy, anh cũng gắp thịt ba chỉ xào vào bát và ép cậu ăn bằng được.

"Em muốn nghe chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng được. Em muốn nghe anh nói chuyện thôi." Cậu nói sau khi nuốt xuống một miếng thịt, "Chẳng lẽ kể chuyện với em khó vậy sao?"

Thanh âm của Beomgyu nhè nhẹ, như đang ru ngủ. Không giống kiểu ồn ào náo nhiệt bình thường với những tiếng hò reo vang dội. Hai mươi ba năm quen biết, có lẽ đây là lần đầu tiên anh được nhìn một Beomgyu nhẹ nhàng và trầm lắng như thế này.

[Soogyu] Ngày mai bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ