Cuối tháng năm, trời bắt đầu chuyển sang cái nắng oi bức. Dạo gần đây, Soobin bắt đầu giao lưu nhiều hơn với thế giới xung quanh. Đi ăn uống, tụ tập, làm quen với những người bạn mới. Dù sao cũng ở một mình, những lúc buồn chán chẳng có ai ở bên, thi thoảng ra ngoài gặp gỡ sẽ làm bản thân thoải mái hơn. Bên cạnh đó, anh cũng năng về nhà với bố mẹ hơn. Anh chị đều bận bịu với gia đình nhỏ của riêng mình, chỉ có mình Soobin là vô tư lự nên anh quyết định dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ.
Soobin cũng đã mua cho mình một chiếc xe để tiện cho việc di chuyển giữa hai thành phố. Không phải loại cao cấp gì, chỉ là xe tầm trung của thương hiệu trong nước. Cuối tuần, nếu không ra ngoài gặp gỡ bạn bè, anh sẽ bon bon trên chiếc xe này để về nhà với bố mẹ. Lần nào về, mẹ cũng làm một bàn ăn to bự để chào đón anh. Quả nhiên, không đâu tốt bằng nhà mình.
Cuối tuần này cũng vậy. Soobin trở về vào trưa ngày thứ bảy sau một buổi sáng rong ruổi trên đường. Mẹ chào đón anh bằng một cái ôm thật nồng nhiệt, dù anh mới về gặp bà tuần trước. Bố anh có việc nên đã ra khỏi thành phố, cuối tuần này sẽ chỉ có hai mẹ con anh ở nhà.
Hai mẹ con trải qua một bữa trưa vui vẻ. Bởi vì trời chuyển nóng nên mẹ có làm mì đậu nành với lạc, siêu ngậy siêu mát. Soobin vui vẻ ăn tận hai bát. Ăn xong, anh tự giác đi rửa bát rồi lên phòng nghỉ ngơi. Ngủ một giấc thật đã mắt, buổi chiều mẹ rủ anh làm há cảo cho bữa tối. Mặc dù chỉ có hai mẹ con, nhưng mẹ Soobin vẫn chuẩn bị một khay đầy nhân và vỏ bánh.
"Bởi vì mẹ biết con sẽ làm bể nên mua dư nhiều một chút." Mẹ bông đùa.
Hai mẹ con hi hi ha ha gói bánh mất hai tiếng đồng hồ. Chủ yếu là Soobin xem mẹ gói, gói hỏng, gói lại sau đó lại xem mẹ gói, gói hỏng rồi gói lại. Phần bánh mà Soobin gói hỏng, mẹ đành phải cất vào hộp riêng, để mai chế biến món khác.
Một ngày nghỉ, chỉ trôi qua đơn giản như vậy thôi.
Tối đến, vì một căn nhà rộng như thế này mà lại chỉ có hai người nên Soobin quyết định sang phòng ngủ với mẹ. Mẹ không từ chối, mở rộng vòng tay đón anh vào lòng. Anh lập tức biến thành đứa con bé bỏng của mẹ, cứ như mình không phải người đàn ông đã gần ba mươi tuổi. Mẹ ôm anh, rồi còn xoa tóc dịu dàng hết mực.
"Con trai, dạo này cuộc sống của con như thế nào?"
"Vẫn vậy ạ. Công việc bận rộn, thi thoảng có ra ngoài giao lưu một chút." Soobin lí nhí dưới cổ của mẹ. "Lần nào con về, mẹ cũng hỏi con câu đó."
"Con biết lí do mà đúng không, con trai?"
Soobin im lặng. Mẹ đúng là mẹ. Dù cho Soobin có tỏ ra mình đang vui vẻ với cuộc sống hiện tại, vẫn là không qua được mắt của người sinh ra mình.
"Mẹ đã bao giờ muốn rời xa bố chưa ạ?"
Mẹ vẫn tiếp tục xoa tóc anh một cách dịu dàng, giống như ngày xưa ru anh ngủ. Hương thơm đặc trưng của mẹ lượn lờ trước mũi làm Soobin thả lỏng hơn bao giờ hết. Anh nghe tiếng mẹ hừm thật dài rồi mới trả lời. "Con nhớ không. Năm con mười tám tuổi, cũng ở căn phòng này, cũng ôm mẹ như thế này, con hỏi mẹ tại sao lại muốn ở bên cạnh bố con đến hết đời."
"Đến bây giờ đã là gần mười năm, câu trả lời của mẹ vẫn không thay đổi. Tình yêu của mẹ với bố con đủ để mẹ muốn ở bên ông ấy cả đời."
"Soobin có nhớ, con đã hỏi mẹ gì tiếp sau đó không?"
"Con hỏi, mẹ ơi, con muốn ở bên một người cả đời, cùng người ấy trải qua mỗi ngày, đó là cảm giác gì vậy ạ?"
Lời của mẹ đưa Soobin về câu chuyện ngày xưa ấy. Khi anh lần đầu tâm sự với mẹ chuyện anh thích một người.
"Mẹ đã nói gì, con trai?"
"Một đời rất dài, tại sao con lại muốn bên một người một đời vậy?" Soobin đáp. Lời của mẹ vẫn hằn sâu trong trí não của anh.
"Con không biết. Con chỉ tưởng tượng rằng, nếu người đó không ở bên cạnh, con sẽ rất khó chịu. Con đã trả lời mẹ như vậy đó Soobin." Mẹ bật cười. Có lẽ, bà đang nghĩ lại hình ảnh anh ngốc nghếch năm đó. "Bây giờ mẹ muốn Soobin năm hai bảy tuổi trả lời cho câu hỏi của Soobin năm mười tám tuổi. Đó là cảm giác gì? Liệu con có còn cảm giác với người mà con từng muốn ở bên cả đời không? Hay lời nói của con năm mười tám tuổi chỉ là thoáng qua."
Trong phòng không bật đèn. Thay vào đó, mẹ có đốt nến thơm mùi cam. Ánh sáng vàng mập mờ từ nến không đủ để làm anh nhìn rõ biểu cảm của mẹ. Nhưng đôi mắt mẹ vẫn ngập tràn tình yêu thương, không bao giờ thay đổi.
Thấy anh lặng đi không nói gì, bà tiếp tục. "Soobin biết em thích con nhiều lắm đúng không? Con biết đấy, nhà em rất khá giả, em chưa bao giờ phải sống khổ một ngày. Vậy mà vì con, thằng bé bỏ cả gia đình để lên Seoul, sống trong nhà trọ còn bé hơn cả nhà kho ở vườn. Mẹ luôn sợ con làm khổ con trai nhà người ta, nếu như vậy, mẹ cũng không biết nhìn mặt mẹ Choi nhỏ của con như thế nào nữa. Nhưng thằng bé lại luôn vui vẻ và hạnh phúc. Thấy hai đứa lúc nào cũng ríu rít bên nhau, bố mẹ hai bên đều rất an lòng."
"Cùng nhau trải qua những ngày tháng gian khổ lập nghiệp, ấy vậy mà lúc có cảm giác thành tựu rồi lại không thể ở bên nhau, câu chuyện này mẹ cũng đã nhìn thấy nhiều, chỉ là mẹ không biết con và em có phải như vậy hay không. Nếu hai đứa thật sự không có duyên ở bên nhau, mẹ cũng không biết phải làm sao. Có thể hai đứa thật sự không dành cho nhau, đoạn đường đi bên nhau chỉ tới đó."
"Kết cục hạnh phúc nhất của tình yêu là có thể bên nhau cả đời, nhưng nếu không thể, thì ít nhất con cũng đã dũng cảm yêu một lần rồi."
Soobin không biết mình khóc từ bao giờ. Những giọt nước mắt cất giữ ở trong lòng bao nhiêu tháng qua như lũ ào về khiến anh không thể kiểm soát được mà nấc lên từng tiếng.
"Con trai của mẹ hẳn đã chịu nhiều đau khổ rồi."
Soobin ở trong lòng mẹ khóc tới ướt cả áo. Lúc anh buông ra, phần ngực áo của mẹ đã ướt sũng. Mẹ không phàn nàn, bà vẫn cười đầy phúc hậu nhìn con trai mình. Trong thời gian Soobin trấn tĩnh lại, mẹ đã đi thay xong một chiếc áo ngủ khác. Ngay khi mẹ trở lại giường, anh lại lăn vào lòng mẹ làm nũng tiếp.
"Mẹ, tình yêu là gì vậy?"
"Con đã từng yêu một người, con nghĩ tình yêu là gì?"
"Tình yêu là việc cả hai đều dành tình cảm cho nhau?"
"Tình yêu là sự tích tụ, con trai. Có một đoạn trích về tình yêu mẹ rất tâm đắc như thế này, con sẽ không yêu người ta vì nguòi ta mua quà cho con vào lễ tình nhân. Cũng sẽ không yêu người ta chỉ vì con nhớ những ngày kỉ niệm của hai người. Con sẽ yêu người ta, khi mà họ nói với con "chào buổi sáng", trước khi mở điện thoại của mình. Con sẽ yêu, khi người ta đi lấy đồ uống trong tủ lạnh và lấy cho con một ly nước, dù không cần hỏi."
"Con không yêu người vì một việc cụ thể mà họ làm. Con sẽ yêu vì những điều nhỏ bé được tích tụ lại qua năm tháng, tạo nên một chỗ nào trong trái tim, trong trí não để rồi một ngày con thảng thốt nói, con yêu họ."
"Nghĩ thử xem, con cảm thấy được yêu là khi nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu] Ngày mai bên nhau
FanfictionPairing: Soobin x Beomgyu Summary: Beomgyu quên hết mọi thứ trừ Soobin sau vụ tai nạn. Tiếc rằng, cậu cũng quên mất hai người đã chia tay. Thể loại: bittersweet, mình thề nó không angst, HE