18.

1.5K 130 19
                                    

Thời tiết sang tháng bảy chỉ có nóng hơn chứ không hề nguội nhiệt. Cho đến tận bảy giờ tối, khi ánh mặt trời đã lặn mất, cái nóng vẫn hầm hập ở ngoài đường.

Soobin trở về nhà lúc bảy rưỡi tối. Vừa về nhà, anh chỉ kịp chào Beomgyu một câu rồi phi ngay vào phòng tắm để xả nước. Anh ngồi trong bồn nước lạnh thư giãn gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu đi ra ngoài ăn cơm tối.

Cơm tối hôm nay có mì tương đen, thịt chua ngọt và há cảo. Trước khi tan làm Soobin đã nhắn tin cho Beomgyu để cậu canh thời gian đặt đồ nên đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Soobin nhanh chóng trộn mì rồi gắp cho Beomgyu một bát và mình một bát. Thịt chua ngọt cũng được chia làm hai phần, một phần được rưới đẫm nước sốt cho Soobin còn một phần để nguyên cho Beomgyu. Soobin vừa ăn cơm vừa kể cho Beomgyu những chuyện lặt vặt trong công ty, cũng hỏi thăm xem hôm nay cậu đã làm gì.

"Hôm nay em làm gì nhỉ? Hình như là nằm chơi trò chơi cả ngày thôi. Hôm nay quá nóng để em làm gì khác." Beomgyu vui vẻ nói.

Bữa tối trôi qua nhanh chóng. Sau khi dọn dẹp xong, Soobin phải quay trở lại làm việc. Trước khi vào phòng làm việc, anh đè Beomgyu ra hôn một chập cho đỡ nhớ, cũng như là lấy tinh thần làm việc. Dù sao giờ cái nhà này cũng chỉ có mình anh là lao động chính. Sạc pin hoàn tất, Soobin đầy sảng khoái đi vào phòng xử lý công việc tiếp, để Beomgyu nằm thở hổn hển trên ghế sofa một mình.

Duyệt xong báo cáo cũng là mười hai giờ hơn, Soobin mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc. Anh đã ngồi trên ghế hơn ba tiếng đồng hồ, không oải mới là lạ. Ước muốn bây giờ của anh chỉ là chui vào chăn ôm ôm người yêu rồi ngủ một giấc thật đã. Nhưng bước ra khỏi phòng là mùi mì tôm thơm nồng nàn phả ngay vào mũi. Anh thấy người yêu thay vì đi ngủ thì đang ngồi ăn mì tôm và xem điện thoại một cách vui vẻ ở bàn ăn.

Đứng nhìn Beomgyu một lúc, anh mới đi ra bàn ăn thủ thỉ, "Beomgyu, anh cũng muốn ăn mì."

"Hửm?" Beomgyu bấm dừng điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn anh. Hai bên khóe miệng của cậu vì ăn mì mà giờ đã thành màu vàng.

"Anh muốn ăn mì."

"Vâng?" Beomgyu chớp chớp mắt nhìn lại, không hiểu ý định của anh.

"Em nấu mì cho anh được không?"

.

Bữa ăn đêm của Soobin đơn giản chỉ có một hộp mì và một chai nước đào. Không trứng rán, không xúc xích hay bất kì món ăn kèm nào cả.

"Nhà hết mì gói rồi nên anh ăn tạm mì hộp nhé."

Beomgyu định quay lưng rời đi sau khi đặt hộp mì xuống thì bị Soobin nhanh tay túm lại.

"Ngồi ăn với anh được không? Anh không muốn ăn một mình."

"À, vậy sao, được rồi." Beomgyu ngơ ngác nhìn anh rồi cũng kéo ghế ngồi đối diện.

"Ngồi bên cạnh." Soobin kéo Beomgyu về phía mình.

"À à."

Sau khi an ổn chỗ ngồi, Beomgyu kéo dụng cụ đỡ rồi lại tiếp tục xem chương trình trên điện thoại. Hai người ngồi sóng vai cùng nhau, ai làm việc của người đó.

[Soogyu] Ngày mai bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ