BGM: City of stars
(một chiếc chap dài và đau khổ 😔).
Sau khi chào tạm biệt Soobin, Beomgyu cùng Yeonjun chậm rãi xuống lầu. Bây giờ là tám giờ sáng, trời mùa xuân hạnh khô. Mặt trời không còn biến mất nữa mà giống như một cái lò sưởi, sưởi ấm cho người đi đường.
Thời tiết thật đẹp, Beomgyu cảm thán khi nhìn những khóm hoa mà cậu từng muốn chạm vào.
Hai người thẳng tiến ra tàu điện ngầm để đi tới địa điểm cần đến ngày hôm nay. Bệnh viện.
Sáng chủ nhật, tàu điện ngầm thưa thớt người. Cũng phải, chắc hẳn mọi người đều đang chăn ấm nệm êm tận hưởng ngày cuối tuần của mình rồi. Beomgyu chợt thấy có lỗi với người bên cạnh. Yeonjun đã khoanh tay trước ngực và gà gật được một lúc rồi. Cậu khe khẽ nói, dù chẳng biết anh nghe được hay không.
"Em xin lỗi."
Phải một lát sau Yeonjun mới phản ứng lại với câu nói của Beomgyu. Anh ngái ngủ nói, "Em xin lỗi chuyện gì vậy?"
"Xin lỗi vì đã kéo anh ra ngoài vào ngày cuối tuần như thế này. Anh đã bận bịu vậy rồi mà em còn làm phiền anh." Beomgyu cúi gằm mặt nói như đứa trẻ bị hỏi tội.
Yeonjun nắm lấy bàn tay đang vo thành nắm đấm để trên đùi của Beomgyu, dịu dàng nói, "Anh sẽ người quyết định em có phiền hay không, nhé?" Bàn tay ấm áp của anh nắm thật chặt lấy tay Beomgyu, "Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Vâng."
.
Yeonjun theo Beomgyu vào khu khám bệnh. Bởi vì lịch của Beomgyu là tái khám nên rất nhanh được gọi vào phòng bác sĩ. Bác sĩ hỏi thăm một số câu hỏi cơ bản rồi chỉ định một vài xét nghiệm cũng như chụp chiếu để kiểm tra. Beomgyu cầm tờ yêu cầu và đi ra ngoài. Yeonjun đang ngồi ở ghế chờ, trông anh còn căng thẳng hơn cả Beomgyu nữa.
"Bác sĩ bảo sao rồi?" Anh vội đứng dậy khi thấy Beomgyu bước ra.
"Em còn phải chụp CT với làm một số xét nghiệm nữa cơ." Beomgyu giơ tờ giấy trước mặt anh. "Sao anh trông lo lắng vậy chứ?"
"Ngồi ngoài này cứ bị căng thẳng ý." Yeonjun gãi đầu. "Để anh đi cùng em nha."
Thế rồi hai người đi mấy vòng quanh cái bệnh viện này để làm các thủ tục cần thiết. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Beomgyu nghĩ thầm trong đầu, không biết là do bọn họ hợp tính nhau nên dễ nói chuyện hay Yeonjun là người mà gặp ai cũng có thể bắt chuyện. Bởi vì có người cùng nói chuyện, tâm lý Beomgyu trở nên thoải mái hơn, do vậy, việc xét nghiệm hay chụp chiếu đã không còn là nỗi lo lắng của cậu nữa.
Đã mười giờ hơn, bọn họ đang ngồi chờ để chuẩn bị vào chụp CT não. Hành lang vắng vẻ chỉ có mình bọn họ. Thi thoảng có vài y tá đi qua đi lại.
"Em lo lắng à?" Yeonjun đột ngột hỏi làm Beomgyu quay sang nhìn anh.
"Sao anh lại nghĩ thế?"
"Em miết ngón tay mình tới đỏ rồi kìa." Yeonjun đánh mắt nhìn xuống những đầu ngón tay đã sưng đỏ của Beomgyu.
Beomgyu giơ hai bàn tay của mình lên, quả thật, ngón cái và ngón trỏ đang đỏ tấy cả lên rồi. Từ khi nào, cậu lại vô thức miết ngón tay khi sợ hãi nhỉ? Trước khi mất trí nhớ hay là sau khi mất trí nhớ ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu] Ngày mai bên nhau
FanfictionPairing: Soobin x Beomgyu Summary: Beomgyu quên hết mọi thứ trừ Soobin sau vụ tai nạn. Tiếc rằng, cậu cũng quên mất hai người đã chia tay. Thể loại: bittersweet, mình thề nó không angst, HE