15. Hạ chí (2)

1.7K 149 18
                                    

Cảnh báo: 16+

///

Beomgyu ngồi ở ghế sofa trong lúc chờ Soobin đi thay đồ. Căn hộ này trông không khác gì so với trí nhớ của cậu. Bé nhỏ, chật chội, nóng nực. Bởi vì đây là khu tập thể cũ nên sẽ không có điều hòa tổng như căn hộ cậu mua. Căn nhà chỉ có một điều hòa ở phòng ngủ, còn ở khu vực bên ngoài thì có một chiếc quạt đứng ở phòng khách và một chiếc quạt treo tường ở chỗ ăn. Không phải là họ không có tiền mua thêm điều hòa mà là vì kiến trúc nơi này đã quá sập xệ để có thể lắp thêm một cái. Tính ra, hai người cùng nhau chịu cái nóng mùa hè của Seoul trong căn phòng này cũng lâu phết nhỉ.

Chiếc quạt đứng ở ngoài phòng khách bật vù vù nghe thành tiếng. Beomgyu chỉnh nó lên mức cao nhất để xua tan đi cái oi nóng của mùa hè. Sau đó, cậu vào tủ lạnh xem có gì để uống không. Trong tủ lạnh của Soobin lúc nào cũng sẽ có mấy chai nước lạnh và nước quả. Cậu nhìn vị rồi rót cho mình một cốc nước ép táo rồi ra ghế sofa chờ tiếp.

Khoảng mười phút sau, Soobin bước ra từ phòng tắm với mái đầu ướt sũng không biết là do mồ hôi hay gội đầu. Anh mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, chiếc áo phông đen và quần đùi. Nhìn thấy cốc nước Beomgyu đã tự rót ở trên bàn, anh cũng đi vào bếp và lấy cho mình một cốc nước để uống.

.

Sofa bé, hai người không thể ngồi hai đầu xa tít như lần nói chuyện trước. Bọn họ ngồi cách nhau chưa tới một cách tay, cảm nhận rõ sự tồn tại của đối phương. Beomgyu là người phá tan không khí im lặng trước.

"Anh có đủ tỉnh táo để nói bây giờ không?"

Soobin uống một ngụm nước rồi trả lời, "Em muốn biết gì?"

"Trước khi em xảy ra tai nạn đã có chuyện gì xảy ra?"

Cậu thấy anh im lặng. Có vẻ như đang sắp xếp lại câu chữ trong đầu. Beomgyu không hối, dù sao thì cậu cũng có bận gì đâu, ngồi đây chờ cả ngày để nghe cũng được. Thứ duy nhất cậu có bây giờ là thời gian mà. Beomgyu lẩm nhẩm một đoạn nhạc vu vơ mà bản thân chắc nhớ tên. Nhẩm tới lần thứ ba thì người bên cạnh mới lên tiếng.

"Chúng ta cãi nhau, rất nhiều ấy." Soobin ngồi khoanh chân trên ghế, mặt cúi gằm, dường như đó là đoạn kí ức mà anh không muốn nhớ tới. "Anh và em lúc đó đều bận. Vài tháng sau khi anh lên chức, em không hiểu sao cũng ôm đồm nhiều dự án, chúng ta cùng quá tải. Không thể cùng nhau nói chuyện hàng ngày, mối quan hệ thiếu đi sự gắn kết, chúng ta thậm chí còn không thể cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm tử tế."

"Khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa, về cả vật chất và tinh thần."

"Vật chất? Ý anh là chuyện em mua nhà?"

Beomgyu cũng đã lờ mờ đoán được câu chuyện này khi hồi nãy ở trong viện, giọng của Soobin đầy mùi thuốc súng khi cậu nhắc tới chuyện trả tiền viện phí cho anh.

"Đại loại vậy. Em đâu chỉ mua nhà, em còn mua xe đó Beomgyu." Soobin cười khổ, "Chúng ta cãi nhau cũng vì con xe đó."

"Là chiếc xe em bị tai nạn hay chiếc ở dưới hầm?"

[Soogyu] Ngày mai bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ