Phải mất gần ba mươi phút ngồi tàu điện ngầm mới tới được nhà của Yeonjun. Khi ngồi tàu điện ngầm, Yeonjun liến thoắng kể cho Beomgyu nghe đủ thứ chuyện. Nào là cô con gái ba tuổi của anh hôm qua mới cấu anh một cái tím cả tay, hay như chuyện ở công ty có bạn thực sinh mới nhảy giỏi lắm khiến nhiệt huyết giảng dạy trong Yeonjun hừng hực, và có cả chuyện hồi đi học đại học của hai người. Beomgyu vừa uống trà vừa tròn mắt nghe Yeonjun kể chuyện. Phải công nhận là người này có khiếu nói chuyện thật, cậu cứ bị cuốn vào những câu chuyện anh kể mà không dứt ra được luôn.
Nhà Yeonjun nằm ở tầng 5 trong một khu chung cư xây dựng đã lâu, màu tường đã bong tróc hết cả rồi. Hai người đi thang máy chỉ một loáng là lên tới nơi.
Đó là một căn hộ nhỏ. Mở cửa ra là một hành lang nối vào phòng khách bé xíu chỉ vừa một người đi. Điều này làm Beomgyu có chút ngạc nhiên. Yeonjun là đội trưởng đội huấn luyện nhảy của công ty còn vợ anh là một stylist nổi tiếng trong giới thời trang. Thế nhưng điều kiện sinh sống của họ lại ở mức thấp như thế này. Theo Yeonjun kể, hai người còn dùng chung một chiếc xe, vợ anh là người dùng chiếc đó để chạy sự kiện, còn Yeonjun đi làm bằng tàu điện ngậm hoặc xe buýt.
Yeonjun cất giày cho Beomgyu rồi đưa cho cậu dép đi trong nhà. Cậu cảm ơn rồi theo anh vào nhà.
Bước qua hành lang bé xíu đó là một phòng khách với diện tích đủ dùng nhưng ngập nắng. Ánh nắng từ cửa kính ban công hắt vào khiến căn phòng trở nên ấm áp vô cùng. Vợ của anh Yeonjun đang ngồi làm việc ở đó. Cô đang ngồi ghi chép những bản thiết kế trên máy tính bảng, bên cạnh la liệt quần áo các chủng loại. Con gái của họ thì đang ngồi chơi rất ngoan ở bên cạnh. Trước mặt cô bé là một bộ xếp hình ngổn ngang. Dù cho không biết đọc hướng dẫn nhưng cô bé lắp được kha khá rồi cơ đấy.
"Beomgyu, đây là Hyunri, vợ anh. Còn bé con này là Juhyun, con gái anh."
Yeonjun giới thiệu lại cho Beomgyu biết. Đây không phải lần đầu hai người gặp Beomgyu nhưng lại là lần đầu cậu gặp bọn họ nên có chút bỡ ngỡ. Cậu cúi đầu chào cả hai nhưng phản ứng của họ chỉ là sự chưng hửng.
"Anh vào thay đồ đã nhé." Yeonjun vỗ vai cậu. "Em có muốn thay đồ cho thoải mái không? Anh lấy cho em một bộ đồ nha."
Nói rồi, Yeonjun đi thẳng vào phòng ngủ, để Beomgyu bơ vơ giữa phòng khách với hai người lạ mặt lạnh lùng. Cậu rón rén ngồi xuống mép ghế sofa để không ảnh hưởng tới hai con người kia. Không khí trong nhà không hiểu sao căng thẳng đến lạ. Tới thở mạnh Beomgyu cũng không dám.
Thở thì không dám nhưng bản tính tò mò thì không kiềm chế được. Cậu bắt đầu đảo mắt ngắm nghía căn nhà này. Nó, bé thật, chắc chỉ bằng một nửa căn hộ mà Beomgyu đang sinh sống. Căn hộ hai phòng ngủ đơn giản với phòng bếp và khách thông nhau. Ngồi ở ghế sofa, Beomgyu có thấy trong căn bếp nhỏ xinh kia có những cái gì luôn. Có một chiếc nồi hầm đang kêu xì xì mà cậu mạnh dán đoán đó là canh xương bò, món ăn chính của trưa nay. Trên bàn ăn hình như có vài món ăn phụ đã bày sẵn, được đậy lồng bàn cẩn thận.
Ngắm nhà xong, Beomgyu chuyển qua ngắm người. Lần này mắt cậu đặt ở vợ của Yeonjun, Hyunri. Nhìn một lượt, cậu đã biết vì sao không khí có chút căng thẳng rồi. Bởi vì Hyunri trông vô cùng đáng sợ! Cô có mái tóc đen cắt ngắn tới vai, được buộc một nửa. Trên tai phủ kín khuyên các loại, à, trên môi cũng có. Ấn tượng hơn, người phụ nữ ấy còn có một hình xăm ở cổ với bốn biểu tượng của bài tú lơ khơ, màu đỏ đen pha lẫn. Ngón tay của cô ghi chép liến thoắng ở trên màn hình, mà theo như Beomgyu quan sát, móng tay của cô cũng được sơn đen lì tạo cảm giác ngầu đét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu] Ngày mai bên nhau
FanfictionPairing: Soobin x Beomgyu Summary: Beomgyu quên hết mọi thứ trừ Soobin sau vụ tai nạn. Tiếc rằng, cậu cũng quên mất hai người đã chia tay. Thể loại: bittersweet, mình thề nó không angst, HE