Beomgyu hít một hơi thật dài. Con tim cậu như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
Hôm nay là ngày thường nên bệnh viện không đông lắm. Beomgyu nhìn biển báo đèn led ở trên tường rồi lại nhìn con số trong tay mình. Cậu sẽ là bệnh nhân tiếp theo vào khám.
"Em bấu anh hơi đau rồi đấy."
Tiếng Soobin bất chợt vang lên bên cạnh. Beomgyu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, tay cậu bấu chặt vào tay anh đến đỏ lựng. Nhưng Soobin chỉ than mồm vậy, chứ không hề có dấu hiệu buông tay cậu ra. Thậm chí, anh còn dùng bàn tay còn lại để bọc bên ngoài bàn tay đang run rẩy của Beomgyu nữa.
"Bệnh nhân số 13 mời vào phòng." Tiếng y tá vang lên ở trước cửa phòng bệnh.
Hai người ngồi xuống ghế trước mặt của bác sĩ. Beomgyu đặt toàn bộ bệnh án xuống dưới bàn, cả đống giấy xét nghiệm chụp chiếu cậu vừa mới làm ban nãy để bác sĩ kiểm tra. Trong căn phòng chỉ có tiếng lật giấy tờ.
"Beomgyu tăng cân rồi này." Vị bác sĩ nói sau chừng năm phút đọc hồ sơ. Một câu cảm thán mà khiến Beomgyu đỏ mặt. Gì chứ, tăng cân thì có gì đặc biệt mà phải nói rõ như vậy.
"Dạo này cậu còn bị ngủ mơ nữa không?"
Beomgyu vui vẻ lắc đầu. "Khoảng độ một tháng gần đây, tôi đã không còn ngủ bất chợt nữa rồi. Bây giờ tôi đã có thể ngủ theo giấc giống người bình thường rồi."
"Việc phục hồi trí nhớ như thế nào? Có tiến triển gì không?"
Lần này Soobin là người trả lời. "Beomgyu vẫn nhớ có chọn lọc lắm. Cái nhớ cái không nhưng cũng không đến nỗi không nhớ cái gì như hồi mới tỉnh lại rồi."
Vị bác sĩ bật cười, đưa tấm hình chụp cắt lớp não lên màn chiếu cho hai người cùng nhìn. "Về cơ bản thì não bộ của Beomgyu đã hồi phục sau chấn thương tầm 80%. Như hai người thấy ở đây, các vết tụ máu trên não cậu ấy đã mờ dần, chỉ còn một vài chấm nhỏ. Vậy nên nếu hai người tiếp tục điều trị phục hồi trí nhớ thì khả năng hồi phục là có thể."
"Về sức khỏe thì không có gì phải nói nhiều. Các chỉ số đều ổn định." Vị bác sĩ đặt hồ sơ xuống bàn. "Chúc mừng, cậu sẽ không còn cần đến đây thường xuyên nữa. Sáu tháng nữa tái khám là được rồi."
Soobin có phản ứng trước Beomgyu. Anh đưa tay ra nắm lấy tay bác sĩ, rối rít cảm ơn. Sau đó Beomgyu cũng đứng lên cúi đầu cảm ơn bác sĩ và các y tá ở đó.
Thế là từ nay, cậu đã không còn cần điểm danh nơi này mỗi tháng một lần nữa rồi. Hu hu hu cậu đã khỏi bệnh rồi.
Đến lúc ra ngoài phòng bệnh, Beomgyu vẫn không tin vào những gì mình vừa được nghe. Cả hai ngồi xuống băng ghế chờ để lấy lại tinh thần một chút.
"Chúc mừng em." Soobin hồ hởi nói. Anh dang tay ra ôm chầm lấy cậu vào lòng. "Beomgyu khỏe mạnh rồi."
Beomgyu cũng vòng tay ôm lại anh. "Cảm ơn anh vì đã ở bên em."
.
Việc ngồi nghỉ ở ghế đá chỗ có cây anh đào mỗi khi khám xong đã trở thành thói quen suốt gần một năm qua của hai người. Hôm nay đã là lần cuối rồi.
"Beomgyu, anh có một món quà tặng em." Soobin đột nhiên lùi lại phía sau rồi giơ tay bịt mặt Beomgyu lại. "Cứ đi về phía trước nhé."
Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Beomgyu vẫn nghe lời, đi theo sự hướng dẫn của người yêu. À không, phải là chồng mới đúng. Bọn họ đã kết hôn từ mùa đông năm ngoái rồi mà.
"Đến nơi rồi." Soobin vừa dứt lời thì có một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng xào xạc của hoa lá rơi. Thậm chí, Beomgyu còn cảm thấy hoa hay lá vừa lướt qua má mình nữa.
Soobin gỡ tay ra để lộ khung cảnh trước mặt. Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, chỉ là, cây anh đào đã không còn đứng đơn độc một mình. Mùa xuân năm nay, đã có thêm một cây anh đào với những bông hoa mới chớm đứng bên cạnh rồi. Trên thân cây còn treo một cái bảng nhỏ, ghi mấy chữ "Choi Soobin thân tặng".
Beomgyu nhìn hai cây anh đào ngờ vực, rồi quay sang nhìn người bên cạnh. "Đây là?"
"Quà sinh nhật năm nay của em."
so trust me only if you're really okay to give me your love
this might never come back again
and when the flowers bloom
i hope that we can too
and we'll blossom in love
cherry blossoms and us
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu] Ngày mai bên nhau
FanfictionPairing: Soobin x Beomgyu Summary: Beomgyu quên hết mọi thứ trừ Soobin sau vụ tai nạn. Tiếc rằng, cậu cũng quên mất hai người đã chia tay. Thể loại: bittersweet, mình thề nó không angst, HE