Ngoại truyện 3: U ám

1K 107 1
                                    

Soobin nhanh chân bước xuống ga KTX, lòng cảm thán cuối cùng cũng được nghỉ lễ. Anh đã háo hức chuyện này được một tuần rồi. Cứ nghĩ đến việc được về Daegu ăn cơm mẹ nấu, được ngủ không cần cài báo thức, được ôm ôm em người yêu nữa là lòng Soobin lại rạo rực không thôi.

Nhà ga vắng vẻ, tính cả Soobin chắc chỉ có hơn chục người. Cũng phải, sinh viên như anh được nghỉ trước một tuần lận cơ mà.

Ngắm nghía xung quanh xong, Soobin xách vali rời khỏi nhà ga. Vừa đi anh vừa cắm mặt vào điện thoại kiểm tra tin nhắn, có chút hơi tủi thân. Dù cho chính anh là người nhắn với bố mẹ rằng không cần ra đón mình đâu, rằng mình đã trưởng thành để có thể tự đi từ KTX về nhà, cơ mà đến lúc đặt chân xuống nhà ga mà chẳng có ai ngoài kia chờ, anh lại thấy tủi thân vô cùng.

"Hầy, đến Beomgyu cũng không nhắn tin cho mình nữa."

Soobin thở dài thêm một tiếng, nhìn màn hình nhắn tin của hai người dừng lại ở tin nhắn, "Em dậy chưa?" từ lúc chín giờ sáng đến giờ vẫn chưa chuyển trạng thái "đã xem".

Sải bước chân dài nên thành ra đi có vài bước Soobin đã ra tới cổng. Loay hoay định vị một hồi, cuối cùng anh cũng tìm được trạm xe buýt ở cách đó chừng năm mươi mét. Trạm xe buýt vắng không kém gì KTX, chỉ có một người đang ngồi chờ.

Soobin ngồi xuống băng ghế bên cạnh người kia, bình ổn chờ xe tới. Trên biển báo không thấy ghi số xe về nhà, chắc là phải ngồi chờ lâu lâu rồi.

Những lúc thế này, Soobin sẽ móc điện thoại ra nghịch cho đỡ chán. Nhưng bởi vì tâm trạng có chút u ám, anh bèn ngồi ngắm trời đất cho thư giãn.

Ha, thời tiết của Daegu hôm nay lại khá ám đạm. Mặc dù mùa đông ở Daegu không khắc nghiệt như Seoul (lúc anh rời khỏi đó, trời đang mưa tuyết lạnh chết cóng) nhưng mây trời mùa đông của Daegu phủ một màu xám xịt, không có chút ánh nắng nào.

Quả nhiên người buồn cảnh có vui bao giờ...

Được cái, dù sao cũng là thành phố của núi, không khí ở đây trong lành hơn Seoul biết bao nhiêu. Soobin hít một hơi sâu, thật sảng khoái. Trong không khí là mùi gỗ pha lẫn mùi hoa cỏ lau, một mùi hương thật quen thuộc.

Hửm? Mùi gỗ pha lẫn mùi cỏ lau? Tại sao bến xe buýt lại có mùi xịt vải mà Beomgyu hay dùng?

Anh cười hắt, thì ra nhớ người yêu là như thế này. Ngồi ở bến xe buýt vu vơ mà còn nhớ mùi hương của người ta nữa.

Nhưng càng ngồi lâu, hương thơm quen thuộc đó lại vấn vương trên mũi khiến Soobin không khỏi hoài nghi. Anh khịt khịt mũi, đi theo mùi hương đó trong vô thức. Đến lúc nhận ra thì thấy bản thân mình đang dí mũi vào vai áo người ngồi chờ xe buýt bên cạnh.

Anh vội vã thu người lại, tự đập vào đầu một cái vì sự tự tiện của mình.

Người kia không vì sự đụng chạm của anh mà giật mình, có vẻ ngủ rất sâu. Người đó mặc một chiếc áo phao dài tới gót chân, đầu trùm mũ áo phao, khăn quấn kín quanh cổ. Cả gương mặt vùi trong chiếc khăn chỉ lộ đôi mắt đang nhắm nghiền. Để mà nói thì quả thật khó mà xác định người này có phải Beomgyu hay không.

[Soogyu] Ngày mai bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ