Chương 13
"Anh Thanh Ân!!"
"Là anh Thanh Ân!!"
Vốn đám trẻ chỉ dám cẩn thận từng li từng tí vây quanh xe nhìn, cũng không dám xích lại gần nháy mắt hưng phấn lên giống như bầy chim nhảy cẫng, vây quanh xe líu ríu.
"Anh Thanh Ân, cái xe này là của anh sao?"
"Nó thật mới em có thể lên ngồi một chút không."
Đoàn Thanh Ân ở trong đám nhỏ có nhân duyên rất tốt, dù sao đầu năm nay người lớn đều bận rộn làm việc không rảnh phản ứng đám trẩu tre này mà Đoàn Thanh Ân nguyện nói chuyện với bọn nó, thỉnh thoảng sẽ cho kẹo đường nên rất thân.
Anh cũng không để ý đám trẻ lần đầu thấy xe con nên vui vẻ, dứt khoát rút chìa khoá mở cửa xe, "Muốn chơi thì lên chơi một hồi đi, trước khi lên vỗ bụi đất đừng làm bẩn."
Một đám nhóc lập tức nhảy cẫng, hưng phấn chen trước cửa xếp hàng lên quan sát, mấy người lớn bên cạnh cũng không thiếu người là cha mẹ đám nhỏ, nhìn đứa nhỏ nhà mình chơi vui, vẻ mặt Đoàn Thanh Ân lại không có không vui, trong lòng cũng hết sức thoải mái tiến lên hỏi:"Thanh Ân, xe này của em hả?"
"Đúng, không phải trước đó ở trong thành cùng người ta hùn vốn kiếm lời ít tiền sao, em dùng nó mua xe."
Lời anh nói hời hợt cũng làm người ở chỗ này biết một chiếc xe quý giá cỡ nào, trước đó người dân tới muộn còn nghĩ là xe thuê.
Đây chính là xe con á, dù trên trấn cũng không có nhiều người mua được.
Đoàn Thanh Ân thấy mình nói dứt lời thì người trong thôn lặng ngắt như tờ, không người mở miệng, anh cũng không xấu hổ, kéo một bác gái thân hình hơi mập nói:"Thím Sáu, không phải hôm qua thím còn nói chú Sáu không khoẻ à, có cần cháu đưa vào thành không? Đúng lúc cháu mua xe, chiều nay cháu đưa chú vào thành nhé?"
Trong thôn nhà họ Đoàn chiếm số nhiều, thím Sáu cũng là một người trong đó, bà là vợ chú Sáu, chẳng qua cũng chỉ cùng họ, không tính là thân thích, bởi vậy ngày thường cũng không qua lại nhiều.
Giờ phút này nghe Đoàn Thanh Ân nói, quả thực giống như bánh từ trên trời rớt xuống người mình, rất là vui.
"Ài! Vậy làm phiền cháu."
"Hôm qua thím còn phát sầu, chú cháu hiện tại không xuống giường được, lại không thể ra gió, nếu gọi xe bò thì gió lùa tứ phía, dù thím cầm chăn mền che phủ cũng không được, giờ có xe con thì tốt, nhưng Thanh Ân à, thím không tham tiền của cháu, tiền nên đưa thím sẽ đưa cho!!"
"Nhìn thím nói kìa, thím nhìn cháu lớn lên, cháu còn có thể đòi tiền thím hay sao?" Đoàn Thanh Ân lại nói hoa mỹ, "Mẹ cháu còn nói với cháu thím và bà có quan hệ tốt, không ít lần che chở, lại nói sáng mai cháu vốn phải vào thành, Hồng Phong lập tức sẽ lên đại học, cháu dự định đi theo cùng xông xáo, mua bán trong thành cần xử lý một chút, đây vốn là chuyện tiện thể, nếu cháu đòi tiền thím, kia không phải thành không có lương tâm sao?"
Vị thím Sáu này đầu tiên cảm động, sau đó nghi hoặc, thật ra bà và Diệp Thúy Hương cũng không qua lại nhiều, chỉ là cùng thôn, gặp mặt cười nói hai câu thôi, chớ nói chi từ nhỏ đến lớn che chở Đoàn Thanh Ân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung Miêu
Science FictionTác giả: Đường Trung Miêu Thể loại: Xuyên việt, góc nhìn nam, không CP Số chương: 162 Ngày edit: 27/7/2019 🌱Không re-up, chuyển ver. Không dùng với mục đích thương mại🌱