🍊 Chương 18

76 6 3
                                    

Chương 18

Diệp Thúy Hương lớn giọng làm một vòng người không khỏi chấn động, không ai lên tiếng.

Xấu hổ trong yên tĩnh, Diệp Thúy Hương như không thấy mẹ Chu oán hận, còn ngại không an toàn nói với Lý Hồng Phong:"Hồng Phong gọi mẹ!"

Lý Hồng Phong hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mê man nghe lời gọi một tiếng:"Mẹ."

"Ừ!!!"

Diệp Thúy Hương lập tức cao giọng đáp, vênh váo tự đắc ngẩng đầu, "Nhìn thấy không, Hồng Phong là con dâu ngoan của tôi, tôi là mẹ chồng Hồng Phong, không có chuyện nhà mấy người!"

"Hồng Phong, chúng ta đi, không để ý họ, mẹ thương con!"

Không nhìn mặt mẹ Chu gần như trắng bệch, như thể một giây sau muốn ngất, Diệp Thúy Hương như rồng ác trông kho báu, cẩn thận từng li từng tí kéo Lý Hồng Phong lên xe.

Lý Hồng Phong trong tình trạng hoang mang ngồi im nghe Diệp Thúy Hương hỏi han mình ân cần:"..."

Mặc dù cô vẫn giống như trước đây không hiểu ra làm sao, nhưng trong mấy năm này, Lý Hồng Phong cũng dần quen Diệp Thúy Hương, người mẹ chồng này chẳng hiểu sao cứ một thời gian là lại tự tăng giá trị yêu thích.

Dù sao mẹ chồng thích cô, đây là chuyện tốt.

Đọc tiếp ở đây =>

Mai rùa quăng ra, ngón tay vừa bấm, mắt lão cũng sáng lên, "Có giải pháp!"

Mẹ Chu vui không thôi, một lần nữa thấy được hi vọng sống thì vội hỏi:"Giải pháp gì? Ngài nói đi, chỉ cần làm được tôi nhất định sẽ làm theo!"

"Không có khó."

Đạo sĩ mỉm cười lắc đầu:"Tôi tính ra con trai bà và người vợ hiện tại dù số phận không hề tốt đẹp gì nhưng lại còn một chút hi vọng, con gái đầu của họ vô cùng tốt, chỉ cần đứa nhỏ này trưởng thành thì tự nhiên một người đắc đạo, gà chó lên trời."

Nói xong lão lại tính một cái, bấm đốt ngón tay xong, hài lòng vuốt râu dài:"Tính thời gian thì đứa nhỏ này cũng nên bốn tuổi."

Vui mừng trên mặt mẹ Chu rơi xuống, "Con trai tôi còn chưa có con mà!"

"A?" Đạo sĩ nghe vậy sững sờ:"Quái, bần đạo bấm đốt ngón tay, đứa nhỏ này bốn năm trước đã nên ra đời mới đúng nha."

"Bốn năm... Bốn năm..." Mẹ Chu lầm bầm, rốt cục nhớ tới Lý Bích Sương từng sinh non một lần, "Tôi nhớ ra rồi, bốn năm trước đ* này sảy thai!"

"Dù sinh non nhưng đứa nhỏ này cùng nhà mấy người có duyên, trong vòng một năm hẳn sẽ lại đầu thai đến mới đúng."

Nghe đạo sĩ hoang mang, mặt mẹ Chu chậm rãi trắng bệch.

Bốn năm trước đứa bé mất không lâu thì bà ta liền chướng mắt Lý Bích Sương, chỉ muốn nghiền ép năng lực kiếm tiền cuối cùng của cô ta, đợi con trai mình kiếm tiền, bà ta lại để con trai đạp người phụ nữ này, lại tìm con dâu mới thuận theo.

Bởi vì có ý nghĩ này, tất nhiên bà ta không thể để người phụ nữ này sinh cháu trai cháu gái, lại lo Lý Bích Sương động tay chân để mang thai, nên khi nghe ngóng đàn ông buộc ga-rô cũng có thể tháo thì để con trai đi buộc ga-rô.

[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ