Chương 10
Lý Hồng Phong trên đường về phát hiện người trong thôn đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, giống như đồng tình lại như đáng thương, trong lòng liền có chút hoảng.
Cô cũng không thể hỏi người ta sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn cô, có phải có chuyện gì xảy ra, mắt thấy sắp tới cửa nhà chỉ có thể tăng tốc bước chân cắm đầu đi lên phía trước.
Đẩy cửa ra, Diệp Thúy Hương đang nhặt rau, Đoàn Thanh Ân không trong sân chắc ở trong phòng cầm vở tô tô vẽ vẽ, tất cả vẫn như thường ngày thần kinh căng thẳng của Lý Hồng Phong cũng thả lỏng ra.
"Hồng Phong trở về à, muốn ăn gì không mẹ làm cho con."
Diệp Thúy Hương phát hiện Lý Hồng Phong trở về, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình ghê gớm.
Trong lòng Lý Hồng Phong ấm áp, lắc đầu nói khẽ:"Con ăn ở trường rồi mẹ, mẹ nghỉ một lát con tới nhặt rau."
"Không nóng nảy mẹ có chuyện nói cho con."
Diệp Thúy Hương chột dạ góp cho đủ số nói chuyện xảy ra trước cửa nhà họ Đoàn cho con dâu, bà thật sự muốn giúp đỡ che che lấp lấp, nhưng thôn này nhiều người biết, chuyện lại huyên náo rất lớn coi như bà không nói, cũng sẽ có người nói cho Lý Hồng Phong chuyện tốt này.
So với việc để con dâu nghe người khác thêm mắm thêm muối, còn không bằng bà nói rõ ràng từ đầu chí cuối, ôm ý nghĩ này Diệp Thúy Hương trực tiếp nói rõ, nói xong còn nhịn không được quay đầu trừng mắt nhìn phòng sau lưng.
Thằng nhóc thúi này nói doạ người lưu loát như thế cũng không nghĩ tới cảm nhận của con dâu.
Trừng mắt thì trừng mắt, Diệp Thuý Hương là người làm mẹ tự nhiên sẽ giúp con trai thế là bà thở dài một hơi, đau lòng lại trìu mến đối với Lý Hồng Phong, "Con cũng đừng trách Thanh Ân, nó cũng là tức giận, con không ở nhà nên không biết, bác gái và chị họ con quả thực muốn đạp lên đầu chúng ta đi tiểu và đại tiện, một xe quần áo rách nát còn ép chúng ta mua."
"Không đồng ý thì họ ngồi cửa làm loạn, còn dính líu đến con, nói con không hiếu thuận, con cũng biết Thanh Ân nhà chúng ta vẫn luôn hướng về con, không phải sao, nghe hai người kia nói con không tốt liền gấp, há miệng ra liền nói thành như vậy, lúc ấy một đống người nhìn dù muốn thu lại cũng không được, khẳng định không có ý bức con."
Lý Hồng Phong im lặng vài giây, kéo ra một nụ cười, "Mẹ, con biết Thanh Ân vì tốt cho con."
Lúc này cắt đứt quan hệ, đối với cô mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, chỉ cần nhìn chuyện nhà họ Lý đạp lên cô ép nhà họ Đoàn mua quần áo là biết, còn không cắt đứt thì về sau bọn họ sẽ càng làm loạn thêm.
"Mẹ không cần lo, Thanh Ân kéo chuyện này ra, về sau con không vào nhà họ là được."
Trong lòng Diệp Thúy Hương an ủi, nhẹ gật đầu, "Mẹ cũng biết ép con không qua lại với nhà mẹ là để con ấm ức, mẹ cam đoan, về sau nhà chúng ta là nhà mẹ con cũng là nhà chồng tuyệt đối không ai có thể bắt nạt con."
"Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, nói mấy lời với Thanh Ân, về sau, người một nhà chúng ta yên ổn sinh hoạt."
Lý Hồng Phong lần này không ở lại hỗ trợ, cô chờ không được muốn gặp chồng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung Miêu
Science FictionTác giả: Đường Trung Miêu Thể loại: Xuyên việt, góc nhìn nam, không CP Số chương: 162 Ngày edit: 27/7/2019 🌱Không re-up, chuyển ver. Không dùng với mục đích thương mại🌱