🍊 Chương 11

57 8 2
                                    

Chương 11

Cha Lý hận không thể cắn c.hết Đoàn Thanh Ân trước mặt người lớn tuổi trong thôn, ông ta không thể cắn c.hết anh, thậm chí trên mặt cũng không thể lộ ra bất mãn.

Không có cách nào khác, nếu ông ta bất mãn, người ta nhất định sẽ hỏi: "Ông bất mãn cái gì, nếu không có tiền ông bất mãn cái gì?"

Đến lúc đó người cả thôn đều biết ông ta chiếm gia sản cháu gái, nào còn mặt mũi.

Nhưng trong lòng chung quy có bất bình.

Ông ta là người muốn thanh danh tốt, ông ta ở bên ngoài vẫn luôn là hình tượng người hiền lành đụng tới chuyện cũng cười ha hả, nhưng hôm nay thanh danh này sẽ phá hủy hơn phân nửa, trong lòng cha Lý làm sao bình tĩnh xuống được.

Ông ta cực hận, cắn răng lại nhìn thằng nhãi chưa trải việc đời Đoàn Thanh Ân, một mặt cười thuần lương lại có bộ dáng tiện hề hề.

"Cậu đau lòng Hồng Phong, nó khỏe mạnh không ra mặt chút nào, cậu lại vác súng đánh giặc."

Mấy người lớn tuổi bên cạnh đều nhíu nhíu mày, tục ngữ nói người già thành tinh, cha Lý rõ ràng đang châm ngòi, họ vẫn nghe ra.

Xem ra họ trước đó thật đúng là đã nhìn lầm ông ta, chiếm gia sản cháu gái vậy thì thôi, bây giờ chuyện bại lộ lại còn nghĩ làm cô bé người ta sống không thoải mái, để vợ chồng người ta chung sống yên bình hòa thuận thành bất hòa.

Có người muốn thay Lý Hồng Phong nói hai câu, còn chưa mở miệng, Đoàn Thanh Ân đã đứng dậy, trên mặt anh còn nụ cười, lời nói ra lại gi.ết người không thấy máu:"Bác khách sáo, Hồng Phong là vợ tôi, tôi người này dù không có văn hóa gì nhưng vợ chồng một thể hỗ trợ nhau đạo lý này vẫn hiểu, ngược lại chị họ Bích Sương, sau khi gả cũng không thiếu lần lấy tiền từ nhà mẹ đẻ trợ cấp nhà chồng nhỉ?"

"Há, đúng rồi." Anh lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái, "Nói đến cái này mới nhớ, lần trước tôi thấy trước cửa hàng là thím Chu với chị họ, xe quần áo kia là nhà họ Chu muốn bán hả? Sao quần áo bán không được, tới tìm tôi lại là bác gái và chị họ?"

Nhìn sắc mặt cha Lý càng ngày càng khó coi, Đoàn Thanh Ân chậc chậc lên tiếng:"Đã lớn như vậy, lần đầu tôi thấy có người sau khi gả thì liều mạng lấy chỗ tốt từ nhà mẹ đẻ trợ cấp nhà chồng, thật sự là mở rộng tầm mắt mà."

Cha Lý vỗ bàn một cái:"Mày!!"

Đoàn Thanh Ân vừa trốn về sau, "Bác còn muốn đánh người hay sao? Chúng tôi đều nhượng bộ nhiều như vậy bác còn không hài lòng, có phải nhất định phải nháo đến cục cảnh sát để bên kia đi tra hồ sơ bác mới biết cái gì tốt!"

Cha Lý đương nhiên không biết bên cục cảnh sát không có hồ sơ người gây ra họa bồi thường bao nhiêu tiền, ông ta thành công bị Đoàn Thanh Ân dỗ lại.

Không thể đi cục cảnh sát, nếu không tra ra khoản bồi thường có bao nhiêu, Lý Hồng Phong lại không có lương tâm nói không chừng sẽ thật sự buộc ông ta trả.

Đọc tiếp ở đây =>

Lý Bích Sương đang khóc nghe tiếng giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía cửa, thấy cha mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn mình lom lom, từ sau khi cô ta sống lại vẫn có loại thượng đẳng hơn người "Mọi người chỉ là người bình thường mà tôi có thể đoán được tương lai", đối với cha Lý luôn yêu thương mình cũng không có nhiều tôn trọng, giờ thấy ông dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, nhịn không được luống cuống.

[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ