🍊 Chương 31

1.2K 121 5
                                    

Chương 31

Đời này cha Đoàn có 3 thứ theo đuổi.

Thơ hay, tranh đẹp, sách tốt, hoàn toàn có thể nói là tập hợp đủ tất cả yêu thích một người đọc sách nên có.

Mà con hầu đang quỳ kia lại dẫm lên mìn, cha Đoàn ôm tranh công kích: "Thật không biết tốt xấu, lang quân trong nhà cũng nói rõ không muốn người quấy rầy, bây còn nhất định phải vào nhà tìm cậu nói chuyện, quy củ học được đều cho chó à? Sao hả, bây thấy cậu chưa thành gia, không có nương tử coi chừng, nên một con hầu như bây có thể xoay người làm chủ à??"

Cha Đoàn ở trong mắt người làm có uy vọng, chẳng qua ông bận chuyện triều đình, về nhà cũng ăn cơm rồi đi ngủ, tất không rảnh quản giáo người hầu, so với người không quản họ, đám người làm đều cảm thấy nhìn mặt Miêu thị rất quan trọng.

Nhưng hôm nay, cha Đoàn bị bức tranh làm cho bốc hoả thành thế này, mồm mép ông lưu loát, nếu không cũng không thể ở trên triều ồn ào với những đại thần khác cả ngày, giờ muốn mắng con hầu không phải dư sức sao.

Con hầu ấm ức cãi lại: "Là phu nhân muốn nô tỳ lúc nào cũng phải chú ý đến cậu, nô tỳ cũng chỉ nghe theo phu nhân..."

Ả càng nói càng ấm ức, không nhịn được lau nước mắt, "Tuổi cậu còn nhỏ, nô tỳ cũng lo cậu phạm lỗi khi không người trông coi."

"Tuổi nhỏ? Cậu cũng lớn thế rồi còn nhỏ? Chủ ra lệnh, bây không nghe còn thấy mình không làm sai? Phu nhân đưa bây đến phòng cậu là muốn bây thay nàng chăm sóc, ngược lại thì bây ỷ vào mình là người phu nhân đưa, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, rõ ràng bây đã làm sai, phạt bây là nên, còn giả vẻ khóc sướt mướt."

Con hầu kia bị chửi tới ngơ ngác, nước mắt rơi xuống, vô cùng đáng thương ngẩng đầu, "Cậu cả luôn gây hoạ, nô tỳ cũng lo, lão gia, nô tỳ thật sự không dám..."

Nếu ả thành thật nhận sai, cha Đoàn mắng một trận là xong rồi, giờ tâm tình của ông hỏng bét, con hầu này còn nói một câu lại một câu, thậm chí nói nói rồi, còn nói xấu Ân, lòng ông càng không thoải mái.

Người làm cha như ông còn chưa nói con mình đầy rắc rối, một con hầu lại khẳng định trong miệng.

Con trai ông từng được thái hậu thưởng, cả Thịnh Kinh người ta còn khen nó hiếu thuận, là đứa bé ngoan, một người hầu cũng dám bôi đen.

"Không dám? Biết ta tới viện, phu nhân phạt quỳ, bây quỳ giữa viện, không nói còn khóc thành dạng này, bây còn không dám? Còn lo cho lang quân nữa, hắn có phu nhân các ngươi, có người cha là ta ở đây, chúng ta không nói gì, con hầu như bây lại lo lắng trước? Phu nhân thiện tâm với các ngươi, lại thành quá dung túng, mới để các ngươi tâm lớn bằng trời, lại dám ngỗ nghịch với lang quân, còn khóc cái gì, ta nói bây, bây không phục đúng không? Đi, nhà họ Đoàn ta nuôi không nổi con hầu như bây, người tới, đưa nàng ta qua điền trang, đừng cho về."

Con hầu còn muốn giả đáng thương, thừa cơ nói xấu Đoàn Thanh Ân, khiếp sợ trừng mắt, "Lão gia!! Lão gia, ngài không thể, lão gia!!"

Điền trang nhà họ Đoàn, chủ đã lâu không tới, toàn dựa vào chưởng quản đưa sổ sách tới, nếu nàng ta bị đuổi đến đó, đời này sợ là sống khổ cực.

[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ