🍊 Chương 29

8 1 0
                                    

Chương 29

Lúc Đoàn Thanh Ân về thì con hầu bên người Miêu thị dẫn y tới trong viện, vừa vào nhà đã trông thấy mẹ kế tốt của y, mặt trắng bệch tựa trên giường, đưa tay nhận chén thuốc con hầu đưa qua.

"Mẹ!"

Quần áo trên người thiếu niên vì cứu tế nạn dân mà có chút xốc xếch, y sải bước đến trước giường, gương mặt tuấn tú tràn đầy vui mừng: "Mẹ tỉnh, có nơi nào khó chịu không? Đại phu qua bắt mạch cho người chưa?"

Miêu thị vừa thở nổi thì gặp con riêng, không nuốt trôi lại vội, gấp mà ho khan.

Lần này cũng không phải giả bộ bệnh như thường ngày mà là bà thực sự bị tức bệnh, tiếng ho khan cũng yếu ớt, đáng thương, như thể muốn ho ra cả phổi.

"Hụ khụ khụ khụ khục ―― "

"Mẹ, mẹ người còn ổn chứ? Nhanh, lại đi mời đại phu đến!!" Con trai thấy mẹ sinh bệnh, tự nhiên là vội, giờ phút này mặt Đoàn Thanh Ân tràn đầy lo lắng, một bên đỡ Miêu thị ho khan, một bên hỏi con hầu bên người bà.

"Đại phu đâu? Trước đó ta ra ngoài, không phải đã bảo gọi đại phu tới sao?"

"Phu nhân vừa mới đã tốt hơn nhiều, đại phu viết đơn thuốc, nô tỳ mới tiễn đại phu đi." Con hầu nào dám to tiếng với chủ, vội quỳ xuống, "Cậu cả đừng vội, nô tỳ đi mời đại phu."

"Nhanh đi, nhanh đi!!"

Đoàn Thanh Ân thúc giục, một bên lại đỡ Miêu thị nằm xuống, lại nói với người bên cạnh: "Thanh Trúc, cô đi lấy thẻ bạc của cửa hàng, bệnh tình mẹ không tốt, chắc chắn là do chúng ta cầu phúc chưa đủ, cứu nạn dân chưa đủ nhiều."

"Hụ khụ khụ khụ... Đừng, đừng đi!" Miêu thị vốn thở cũng khó khăn, nghe được câu này, đau lòng tóm tay áo Đoàn Thanh Ân, gian nan nở một nụ cười mẹ hiền: "Mẹ... Không có sao, giờ, khụ khụ khụ... Hiện đã khoẻ lắm rồi."

"Mẹ nói cái gì đó, người ho thành như vậy, con trai thân là con người, sao có thể bỏ mặc mẹ bệnh."

"Ta... Hụ khụ khụ khụ... Ta không sao, chỉ là bệnh cũ, điều dưỡng một chút là ổn."

Miêu thị nói đứt quãng, thấy vẻ không muốn nghe trên mặt Đoàn Thanh Ân, cố gắng thở, đổi chủ đề: "Ân, sao đột nhiên con lại muốn cứu tế nạn dân, có ai nói với con cái gì sao?"

Trước đó bà vẫn luôn nghĩ chuyện này, Đoàn Thanh Ân là Miêu thị nuôi, đối với con riêng, bà tự nhận nắm trong lòng bàn tay mình, theo lý không nổi lên sóng gió mới đúng.

Hắn bất ngờ dùng của hồi môn cứu tế nạn dân cũng không đến mức là bắn tên không đích, càng nghĩ, Miêu thị đã khoá mục tiêu là bà cụ Hạ phủ Quốc Công Hạ.

Đều nói người già thành tinh, bà cụ này trước đó ở phủ Quốc Công ra oai phủ đầu, sợ là thừa dịp bà không ở, nói với Đoàn Thanh Ân thứ gì, mới khiến đứa con riêng luôn thuận theo bà làm chuyện như thế.

Đoàn Thanh Ân trả lời không như Miêu thị nghĩ, thiếu niên 15 ngồi trên giường, mặt mê man: "Không ai nói với con cái gì cả, chẳng qua con trai thấy những nạn dân kia đáng thương, lại thấy các đại nhân phủ khác có người bố thí gạo, những nạn dân đến lĩnh cháo uống, luôn nói muốn nhớ kỹ phần ân tình này cả đời, còn nói Phật tổ nhất định sẽ che chở vị đại nhân kia bình an an khang, con trai liền nghĩ đến mẹ."

[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ