🍊 Chương 4

3.2K 316 21
                                    

Chương 4

Sáng sớm, theo tiếng gà gáy đầu tiên, gà trống cả thôn đều gáy.

Người trong thôn đều không bị cái này gọi dậy, vì trước đó họ đã tỉnh, phụ nữ trong nhà cũng bắt đầu nấu cơm, đàn ông vác xẻng cuốc xuống đồng.

Đoàn Thanh Ân vẫn luôn có quyền ngủ nướng, đợi đến lúc anh rời giường, Lý Hồng Phong đã không ở đây, anh vén rèm lên ra ngoài, vừa lúc thấy mẹ chồng nàng dâu hai người nhặt rau nói cười trong sân.

Diệp Thúy Hương, Lý Hồng Phong ở chung không tệ.

Không có khúc mắc chuyện thay người, Diệp Thúy Hương kìm nén một hơi muốn để Lý Bích Sương từ bỏ Thanh Ân nhà bà nhìn kỹ, bà tốt với con dâu bao nhiêu, bà là mẹ chồng tốt thế nào, lại thêm Lý Hồng Phong là cô gái không tệ, cũng có tâm tạo quan hệ với mẹ chồng, hai người trò chuyện vui vẻ.

Đoàn Thanh Ân xuống cầu thang, Diệp Thúy Hương đang lẩm bẩm: "Chờ chút nữa mẹ đưa con đi cửa hàng, con chọn mấy bộ quần áo, về sau là người một nhà, không cần khách sáo."

Lý Hồng Phong thật sự được yêu mà lo sợ, từ khi còn bé ba mẹ qua đời, về sau ăn nhờ ở đậu, cô muốn cái gì thì phải nỗ lực gấp hai thậm chí gấp ba gấp bốn lần, từ xưa tới nay chưa từng có ai tốt với cô như vậy.

Không muốn cô nỗ lực gì, chỉ muốn tốt với cô.

Ánh mắt Diệp Thúy Hương nhìn người rất sắc, thấy trong mắt Lý Hồng Phong cảm kích, trong nội tâm bà càng thoả mãn.

Biết cảm ơn ân tình là tốt rồi, xem ra về sau hai người hẳn là ở chung không tệ.

Đoàn Thanh Ân đánh gãy mẹ chồng nàng dâu trò chuyện hoà nhã: "Mẹ, mẹ dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một lát nữa?"

Diệp Thúy Hương quay đầu nhìn về phía con trai, quan tâm: "Ngủ đờ người rồi? Không phải mẹ luôn dậy giờ này à? Không thì ai nấu cơm cho con ăn."

Đoàn Thanh Ân nhìn thoáng qua vợ mình, mặt ửng hồng, "Không phải Hồng Phong ở đây sao? Để Hồng Phong nấu cơm là được."

Nói rồi anh nhanh chóng nháy mắt mấy cái với Lý Hồng Phong, "Hồng Phong anh muốn ăn cơm em làm."

Mặt Lý Hồng Phong càng thêm đỏ, tối qua trước khi ngủ hai người nói chuyện phiếm, Đoàn Thanh Ân hỏi cô biết làm cơm không, còn nói mình cô đơn đã lâu, muốn nếm thử xem cơm nàng dâu làm khác cơm mẹ làm ở chỗ nào.

Không thể không nói, vừa gả tới mà chồng đã chờ mong thành dạng này, làm cho cô rất yên tâm.

Diệp Thúy Hương không biết nhạc đệm tối qua, bà chỉ thấy con trai bình thường thông minh lắm trò, sao lại ngớ ngẩn với con dâu.

Người ta là cô dâu mới vừa vào cửa, để mẹ nghỉ ngơi nàng dâu nấu cơm, trong lòng Hồng Phong nghĩ thế nào, sẽ thấy người chồng này không coi trọng cô không?

Diệp Thúy Hương ở trong lòng thở dài, quả nhiên vẫn là nhóc con ít tóc, cần người mẹ như bà bù đắp.

Nghĩ đến đây, bà trợn mắt nhìn con trai: "Nói cái gì đó! Hồng Phong người ta mới gả tới đã phải nấu cơm, con không thương mẹ thương!"

[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ