Chương 32
Ngày xuân, cây cối đều lên mầm non, trong phủ Trưởng công chúa, cây xanh um tùm, dù đi đến đâu, trên đường nhỏ đều có không ít màu xanh lá.
Đoàn Thanh Ân dẫn Tịch Ngọc Chân đi ở lối nhỏ, sau lưng là hai con hầu, hai gã ở, để tránh có người thấy họ gặp thì nói không rõ.
"Biểu muội Trạch Thành là con út của cô con gái do mẹ kế phu nhân Chu sinh ra, từ nhỏ theo cha sống ở Hồ Tương, Trạch Thành khi còn bé giữ đạo hiếu với ông cụ nên cũng ở đây mấy năm, anh em họ dần có tình cảm."
Y chậm rãi nói, nâng tay gạt các nhánh cây trước mặt Tịch Ngọc Chân, thấy nàng im lặng cúi đầu, mới thả tay ra.
"Mẹ Trạch Thành và phu nhân mới có quan hệ không tốt, lại thêm ý nghĩ nhà họ Chu và nhà mẹ đẻ đã có bà làm cầu nối, không cần thân càng thêm thân, lúc này mới không chịu cho câu trả lời với việc Trạch Thành muốn cưới biểu muội, Trạch Thành biết ý xấu của ta luôn nhiều, nên đã tới nhờ cậy."
Tay Tịch Ngọc Chân nắm chặt khăn, há hốc mồm, tiếng khô khốc, "Chuyện hôm nay, lang quân đã sớm biết?"
Việc này, tất là nói tới Hầu phu nhân sai người bỏ thuốc con thứ, dẫn nàng đến phòng nhỏ, muốn bắt gian tại chỗ.
"Cũng không phải đã sớm biết, ý định của mẹ cả cô cũng không phải một người làm được, còn muốn mẹ ta đưa tin cho, để bà phối hợp lừa ta đến, nếu không chỉ một mình cô ở chỗ này, cục diện này cũng chẳng có nghĩa lý gì."
Đoàn Thanh Ân cười cười: "Mẹ ta nhìn như nhiều mưu kế, thật ra đã sớm bị danh tiếng làm mờ mắt, bà muốn chèn ép ta, nhưng không thể trực tiếp ra tay, đành phải làm vẻ thương yêu muốn phủng sát ta, đám hầu trong phòng bà không đề phòng ta, muốn xúi giục một hai người còn không phải thật đơn giản."
"Ta hay tin đã nghĩ đến Trạch Thành, mẹ cả cô là cô chủ nhà họ Chu, nếu biết Trạch Thành gặp riêng với người ta rồi tới bắt cũng là hợp lý, ta kéo cô giấu đi lại để Trạch Thành dẫn biểu muội vẽ tranh, họ chỉ vẽ tranh, cũng không vượt giới, dù bị phá, đến lúc đó Trạch Thành lại giả ngốc nói đã đính hôn với nàng, phu nhân Chu vì thanh danh con trai cũng chỉ có thể nhận cửa hôn sự này."
Tịch Ngọc Chân cũng nhận ra điều gì đó, cái này cần quy công cho trước đó nàng bị Đoàn Thanh Ân kéo, lang quân nhỏ này nhanh chóng nói rõ y không có ác ý.
Hai người cùng ở sau rèm, nàng đã một bụng nghi vấn, lấy làm lạ khi lang quân nhỏ cái gì cũng biết.
Rõ ràng y mới lớn như nàng.
Đoàn Thanh Ân nói xong, lại hỏi nàng: "Cũng chỉ có thế, cô có gì muốn hỏi không?"
Tịch Ngọc Chân từ sau khi bị kéo ra vẫn chưa hề nói chuyện, đầu tiên, nàng chưa từng tiếp xúc với đàn ông bên ngoài, thứ hai, cũng do không biết nên nói gì.
Do dự hồi lâu, nàng mới hỏi: "Nếu mẹ ta thấy ta và cậu?"
"Sẽ không."
Đoàn Thanh Ân trả lời khẳng định: "Bà và Miêu thị chỉ là hợp tác cùng có lợi, bà biết cô vào phòng, nhưng không dám khẳng định phòng đó có ta, nếu nói thẳng là ta, mà sau đó lại phát hiện người trong phòng là một người khác, chẳng phải sẽ lộ âm mưu sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung Miêu
Science FictionTác giả: Đường Trung Miêu Thể loại: Xuyên việt, góc nhìn nam, không CP Số chương: 162 Ngày edit: 27/7/2019 🌱Không re-up, chuyển ver. Không dùng với mục đích thương mại🌱