🍊 Chương 28

1K 125 5
                                    

Chương 28

Sảnh yên tĩnh mấy giây, thấy bà cụ chỉ cười nhìn mình nói những lời này, Miêu thị cứng ngắc, khóe miệng giật nhẹ, lộ ra nụ cười xấu hổ: "Vâng, thiếp là mẹ kế của Ân, nhưng từ nhỏ đến lớn nó đều được nuôi bên cạnh thiếp, thế nên trong lòng thiếp, đứa nhỏ này không kém con trai ruột là bao, tình cảm giữa thiếp và nó luôn cực tốt."

Nói rồi, bà như tìm về chút cảm giác hay đeo mặt nạ ngày thường, nụ cười cũng dần dịu dàng, "Ân tuy hiếu thuận, hiểu chuyện, nhưng đến cùng vẫn là thiếu niên, khó tránh khỏi trêu chọc bên ngoài, thiếp ấy, cũng quen xử lý giúp đứa nhỏ kia, lúc này mới nói lời kia, không hù doạ lão phu nhân ngài chứ?"

Bà cụ Hạ cười cười, "Hù dọa thì không có, ngược lại, Ân đến trong phủ tham dự yến tiệc của Thịnh, Thịnh không cẩn thận rơi xuống nước, Ân còn cứu người lên, ta và con dâu còn đang nói đứa nhỏ này ngoan ngoãn, hiểu lòng người, trong lòng thật thích, nói đùa mấy câu thì nghe phu nhân đến, ta vui mừng, vội muốn cám ơn, không nghĩ tới nghe thấy mấy câu này."

"Phu nhân chỉ sợ là sốt ruột rồi, phu nhân có thể yên tâm, Ân là đứa bé tốt."

Lời bà có thể nói là khen lấy khen để Đoàn Thanh Ân, nhưng thật ra cũng coi như đánh mặt Miêu thị.

Miêu thị nói Đoàn Thanh Ân không nên thân, bà cụ Hạ lại nói y ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lí do thoái thác giữa hai người hoàn toàn khác biệt, vậy hẳn có một người sai.

Mà hết lần này đến lần khác, Miêu thị không thể phản bác ý bà cụ, giải thích Đoàn Thanh Ân vốn không nên thân, bà là mẹ kế, phủng sát cũng không ai quản, nếu dám bài xích con riêng chỉ sợ cả Thịnh Kinh ngày mai đều truyền mẹ kế lòng dạ hiểm độc, cố ý bôi đen con riêng.

Bà cụ Hạ nói xong, chống gậy chậm chạp di chuyển bước chân, ngồi xuống, đợi ngồi vững, thấy Miêu thị còn đứng bất động, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc: "Phu nhân sao không ngồi? Nhanh ngồi xuống, thân thể bà già này không tốt lắm, đã lâu không gặp khách, phu nhân đã tới thì nói chuyện với bà già này đi?"

Nụ cười nơi khoé miệng Miêu thị hơi cứng đờ, rất nhanh khôi phục lại, cười ngồi xuống, nụ cười chân thành: "Lão phu nhân khách sáo, phu nhân cả Thịnh Kinh ai mà không biết ngài, có thể cùng ngài nói chuyện là vinh hạnh của thiếp."

"Thiếp nhìn quen rồi, nên mới không khách sáo bảo Ân không nên thân, lại để ngài hiểu lầm rồi."

"Lão phu nhân, ngài không biết chứ, Ân tuổi trẻ khinh cuồng, hẹn nhau chơi đùa với bạn, ngài cũng biết đứa nhỏ đùa nghịch làm loạn, thỉnh thoảng cũng có tranh chấp với Ân, có người nhà đau lòng đứa bé muốn lời giải thích, thiếp nào nhẫn tâm để Ân bị họ trách cứ, không tránh được tự thân người mẹ này tới cửa xin lỗi."

Nói xong Miêu thị bưng chén trà lên, dịu dàng nói với bà cụ: "Ông nó nhà thiếp, dù đường làm quan coi như bằng phẳng, nhìn người cha này cũng cho chút mặt mũi, nhưng Ân lại khác, nó chỉ là một đứa bé, không có người nguyện ý nhìn mặt mũi nó, không tránh được bị đuổi theo răn dạy, quở trách, nhưng nếu người làm mẹ như thiếp quở trách Ân không nên thân trước, những người so đo kia cũng không tiện nhiều lời."

[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ