Chương 7
Lý Bích Sương phẫn nộ, Chu Gia Minh lại hưởng thụ ánh mắt sùng bái đến từ em gái từ nhỏ cùng lớn lên, hàm súc gật đầu, "Không có gì, em thích là được rồi."
"Em biết anh tốt với em nhất!" Lưu Bội Bội ngọt ngào nói xong câu đó, tới trước mặt Lý Bích Sương vươn tay, cười rất vui vẻ, trong mắt lại lộ ra mấy phần đắc ý:"Chị dâu, cám ơn quần áo của chị."
Hốc mắt Lý Bích Sương đỏ lên, chỉ cảm thấy hai đời cộng lại cũng chưa tủi nhục như vậy.
Chỉ là một em gái thôi, Gia Minh sao có thể vì một em gái không có quan hệ máu mủ mà làm vậy với cô ta.
Mắt cô ta đỏ, ném quần áo xuống đất, nhịn không được khóc chạy ra ngoài.
Vừa đẩy cửa ra, đối mặt với ánh mắt của Lý Hồng Phong và Đoàn Thanh Ân.
Ba người im lặng, Lý Bích Sương chú ý tới em họ mặc quần áo mới tay xách túi, những túi kia cô ta biết, là trong cửa tiệm nhà họ Đoàn.
Quần áo của cô ta bị cướp đi, Lý Hồng Phong lại có nhiều quần áo mới, cái này khiến chấp niệm "Sống tốt hơn Lý Hồng Phong" của Lý Bích Sương từ sau khi sống lại không thể chịu nổi.
Không thể nào, Lý Hồng Phong không có khả năng sống tốt hơn cô ta, rõ ràng cô ta đã chiếm được tiên cơ, hiện tại cô ta gả cho Chu Gia Minh, về sau sẽ trở thành phu nhân nhà giàu.
Lý Bích Sương không ngừng tẩy não, nhưng thân quần áo mới của Lý Hồng Phong lại làm cô ta không thể tập trung.
Cuối cùng Đoàn Thanh Ân đánh gãy không cam lòng cùng oán hận của cô ta.
Mặc quần áo dài, thân hình càng cao dáo, anh hữu hảo chào hỏi người từng có hôn ước với mình - Lý Bích Sương: "Chị họ, trùng hợp vậy?"
Lý Bích Sương không kịp phản ứng, Đoàn Thanh Ân là đang gọi mình, đúng rồi, cô ta sống lại, vợ hiện tại của Đoàn Thanh Ân là Lý Hồng Phong, tất nhiên gọi cô là chị họ.
Dù nghĩ vậy, nhưng đời trước là vợ chồng, lại là người cô không muốn gặp, Lý Bích Sương tuyệt không hi vọng để Đoàn Thanh Ân thấy nước mắt của mình.
Cô ta vội ho một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì, "Đúng vậy, tôi ra hóng gió, hai người đây là vừa dạo phố trở về?"
Lý Hồng Phong muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Đoàn Thanh Ân kéo tay, thanh niên nở nụ cười, giọng nghi ngờ nhìn nhà họ Chu, "Chúng tôi vừa đi ngang qua, hình như nghe thấy cô cãi nhau?"
Lý Bích Sương sao có thể để Đoàn Thanh Ân cảm thấy mình rời khỏi anh thì sống không tốt, lập tức phủ nhận:"Không có, chúng tôi vừa rồi nói chuyện phiếm, có khi là tiếng hơi lớn."
"Vậy thì được, tôi và Hồng Phong đi dạo lâu vậy cũng mệt mỏi, chúng tôi về trước."
Đoàn Thanh Ân kéo Lý Hồng Phong đi, nhìn anh không hề cố kỵ kéo tay vợ thì biết quan hệ của anh và Lý Hồng Phong hài hoà cỡ nào, mà Lý Bích Sương từ lúc gả tới đến giờ, thậm chí không có tiếp xúc da thịt nào với Chu Gia Minh.
Cô ta cố gắng thuyết phục mình, không cần ghen tị với Lý Hồng Phong, ngày tốt lành của cô chỉ là tạm thời, đợi nhà họ Đoàn phá sản, cô cũng sẽ giống mình đời trước, từ chỗ cao ngã xuống, cuối cùng có bệnh lại không có tiền trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung Miêu
Science FictionTác giả: Đường Trung Miêu Thể loại: Xuyên việt, góc nhìn nam, không CP Số chương: 162 Ngày edit: 27/7/2019 🌱Không re-up, chuyển ver. Không dùng với mục đích thương mại🌱