Chương 8
Quần áo mới ra của nhà họ Đoàn có tiếng toàn trấn, thậm chí toàn thành, lúc nhiệt độ hạ đột ngột, váy vừa xinh đẹp lại giữ ấm đã trở thành quần áo phụ nữ thích nhất.
Lý Hồng Phong ở cửa hàng mấy ngày để giúp đỡ, rất nhiều người, cũng may toán của cô học không tệ, dù nhiều người cũng không tính sai hoá đơn, sau khi kết thúc, Diệp Thúy Hương càng thêm coi trọng người con dâu này.
Hiếu thuận, hiểu chuyện, biết quan tâm, làm việc lại nhanh nhện, quả thực là con dâu trời ban.
Tất nhiên, sinh hoạt luôn luôn không thể mười phân vẹn mười, tỉ như nói Lý Hồng Phong tốt vậy nhưng lại có thân thích như nhà họ Lý.
Lúc mẹ Lý dẫn Lý Bích Sương tới cửa, Diệp Thúy Hương dù không quá để ý bà ta, nhưng xem ở mặt mũi Lý Hồng Phong nên cũng chiêu đãi tốt, kết quả người ta mở miệng ra đã muốn nhà họ Đoàn họ mua số quần áo Lý Bích Sương nhập về kia.
Lý Hồng Phong đi học, không ở nhà, nhưng Đoàn Thanh Ân ở nhà, anh an vị trên ghế, yên tĩnh nghe mẹ Lý nói chuyện.
"Đều là thân thích, chúng tôi xem như hồi vốn bán rẻ cho nhà bà, đây cũng là xem ở mặt mũi Hồng Phong..."
Rõ là quần áo trên tay không bán ra được, nhưng lại nói đường hoàng như thế.
Anh khẽ cười một tiếng, nhấp một hớp nước trong ly, học giọng điệu mẹ Lý, "Đều là thân thích, nhà cháu cũng không thể nhìn nhà bác gái thiệt thòi."
Mắt mẹ Lý sáng lên, "Thanh Ân có ý?"
Đoàn Thanh Ân giương mắt, nhíu mày, "Những quần áo này, bác có thể bán cho người khác, mặc kệ là bán giá gốc hay nâng giá bán, chỉ cần bác không thiệt thòi là tốt rồi."
Nghe hiểu ý anh, mẹ Lý và Lý Bích Sương khó coi xa xầm.
Nếu họ có thể tìm người mua chúng, còn tới nhà họ Đoàn làm gì!
Trong lòng bà ta nghĩ Bích Sương khóc lóc kể lể vì những bộ quần áo này nhà chồng đối với cô ta không thèm để ý, nếu lại không bán ra, không biết về sau bị tha mài thành cái dạng gì.
Mẹ Lý gấp, cũng không bày vẻ "Tôi cho các người chiếm lợi", trực tiếp lấy át chủ bài ra:"Trên trấn chỉ có một tiệm quần áo nhà các người, chúng tôi cũng không có chuyên môn, sao bán được cho người khác, đều là thân thích, nhà thông gia nhẫn tâm nhìn quần áo tồn đọng trong tay chúng tôi sao?"
Đoàn Thanh Ân không lưu tình chút nào xùy cười một tiếng.
"Đều là thân thích, con gái bác chẳng nói tiếng nào đẩy xe đến trước cửa nhà tôi bán quần áo đấy."
Nói câu này xong, anh dứt khoát ném cái chén rơi trên bàn, phát ra một tiếng cạch, dọa hai người kia nghiêng người theo bản năng, một giây sau, Đoàn Thanh Ân lạnh lùng:"Ai mà không biết trấn trên chỉ có một nhà chúng tôi bán quần áo, Lý Bích Sương muốn bán, tùy tiện đi nơi nào bán cũng được, thế mà lại bán trước cửa hàng nhà chúng tôi là có ý gì? Đều là thân thích, trước đó cô ta làm chuyện này có nghĩ tới chúng tôi là thân thích sao?"
Mẹ Lý khó coi, bà ta cũng biết chuyện này là con gái không đúng, nhưng có thể làm gì chứ, đây là con gái ruột đấy.
Theo bản năng bà ta nghiêng người sang nhìn về phía con gái, thấy sắc mặt Lý Bích Sương cũng khó coi cực kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung Miêu
Science FictionTác giả: Đường Trung Miêu Thể loại: Xuyên việt, góc nhìn nam, không CP Số chương: 162 Ngày edit: 27/7/2019 🌱Không re-up, chuyển ver. Không dùng với mục đích thương mại🌱