🍊 Chương 27

32 1 1
                                    

Chương 27

Trong phủ Đoàn, vì Đoàn Thanh Ân mà loạn thành một bầy, Miêu thị hô hào muốn ngăn người, mà đây là viện của Đoàn Thanh Ân còn vị thành niên, bên người chỉ có con hầu, gã hầu cùng tuổi y, nghe lệnh tiến lên cản người.

Đoàn Thanh Ân không cần mạnh mẽ xông ra, vì là cậu chủ được nuông chiều nhất trong nhà, y chỉ cần chạy cắm đầu về phía trước.

Những con hầu, gã hầu đều trẻ, không dám đắc tội chủ, chỉ dám vòng quanh y, vội khuyên: "Ca nhi đừng đi, vết thương của ngài còn chưa khỏi mà."

"Bà sắp tức giận, ca nhi nhanh về, chớ chọc bà không vui."

Bọn họ cũng biết tính chủ chó thế nào, không người nào dám nói nặng lời, chớ nói chi cản người.

Miêu thị vội đuổi theo ra, trông thấy như này, gấp tới dậm chân, nếu Đoàn Thanh Ân tới phủ Quốc Công làm loạn, những cái bà làm trước đó chẳng phải làm không công sao?

Nói không chừng người ta còn ở phía sau nói ra nói vào, từ nhỏ Miêu thị đã được mẹ đích thân dạy dỗ, tất nhiên đoán được những người kia sẽ nói thế nào, các bà sẽ nói Đoàn Thanh Ân không sai mà người mẹ kế như bà lại tới cửa xin lỗi, cũng không biết là có rắp tâm gì.

Bà lo liệu nhiều năm, mới khiến cả Thịnh Kinh thấy bà là mẹ hiền, cũng không thể bị hủy như vậy.

Nghĩ đến đây, Miêu thị càng lo lắng, chân vấp một cái, lảo đảo muốn ngã sấp xuống, bà hầu hầu bên người vội tiến lên đỡ: "Bà, bà không có sao chứ?"

"Bay đỡ ta làm gì! Còn không mau cản Ân lại!"

Miêu thị đứng không có vững, tức giận đẩy tay bà hầu ra: "Hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu chuyện à? Trông thấy ca nhi đầu đầy tổn thương chạy ra cũng không biết cản lại!!"

Nói xong, thấy bà hầu vẫn ngơ ngác không động đậy, bà càng nói to hơn, "Còn không mau đi!! Nếu ngày hôm nay Ân ca nhi mà chạy ra khỏi cái viện này, ta bắt ngươi hỏi tội!!"

Bà hầu kia cũng không phải người tri kỷ nhất bên người Miêu thị, tất nhiên không biết khuôn mặt thật của Miêu thị, giờ phút này thấy bà trách tội mình, trong lòng ấm ức.

Ân ca nhi luôn là tâm can của lão gia phu nhân, bình thường người hầu đụng cái là sẽ bị trách phạt, bà ta sao dám đi cản.

Dù không muốn, nhưng Miêu thị là chủ trông coi việc nhà, bà đã hạ lệnh, bà hầu cũng chỉ có thể kiên trì chạy xuống, bà ta là người bên cạnh phu nhân, lại nghe theo sự sai bảo, không giống những con hầu, gã ở trẻ không dám đụng vào Đoàn Thanh Ân, gấp đến hoang mang rối loạn, bà ta tiến lên kéo tay áo của y.

"Vết thương của cậu còn chưa tốt, có chuyện gì thì đợi vết thương lành rồi làm, bằng không vết thương chưa khỏi, tim bà lại đau, ngài luôn đau lòng bà nhất, giờ cũng đừng làm bà khó chịu."

Bà ta cũng thông minh, biết Ân ca nhi hiếu thuận với Miêu thị nhất, dùng Miêu thị nói chuyện.

Đáng tiếc, bây giờ bên trong Đoàn Thanh Ân sớm không phải thiếu niên ngốc một lòng hiếu thuận, đau lòng mẹ kế.

[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ