Chương 30 (2)
Đoàn Thanh Ân qua rất nhanh, nhảy xuống ngựa, "Trạch Thành, đây là?"
Chu Trạch Thành và mấy cô em họ này chưa gặp nhau mấy lần, cũng không có lời để nói, sau lưng lại có một đống anh em đang nhìn, cô ba Tịch còn hung hăng kéo hắn nói chuyện, khá xấu hổ, thấy Đoàn Thanh Ân tới thì thở ra, vội vàng giới thiệu: "Đây là mấy biểu muội nhà cô, các nàng ở chỗ này tản bộ, trùng hợp gặp nhau."
"Ba vị biểu muội, đây là lang quân nhà họ Đoàn, là bạn tốt của anh, chúng ta vừa vào rừng đi săn."
"Hoá ra là mấy biểu muội, có lễ."
Đoàn Thanh Ân không khách sáo, gọi biểu muội theo Chu Trạch Thành, thi lễ với các nàng, ba cô nàng vội vàng đáp lễ.
Hạ Lập Thịnh tới thì bắt gặp cảnh này, hắn xuống ngựa, cũng tiến tới làm lễ, kết quả hai bên vừa chào hỏi xong, Đoàn Thanh Ân đã kéo cánh tay, một mặt không đồng ý nói: "Nơi này có cô chủ, sao anh lại mang con mồi tới, va chạm thì làm sao."
Hạ Lập Thịnh hoang mang, trước đó còn nói con gái người ta nếu sợ bị va chạm thì sẽ không đi bãi săn, lời này không phải Đoàn Thanh Ân nói??
Chu Trạch Thành hoà giải, "Không có việc gì, Lập Thịnh tâm lớn."
"Cũng quá lỗ mãng rồi." Đoàn Thanh Ân lại khiển trách một câu, quay đầu cười với ba cô nàng nói: "Vừa rồi chúng ta thấy đấu dế, chúng ta đang muốn đi nhìn, đã gặp ba em, có muốn cùng đi không?"
Hạ Lập Thịnh: "..."
Vừa mới anh còn nói đấu dế không có gì đẹp mắt mờ.
Hắn nhìn về phía người tự mình đánh mặt, hết lần này tới lần khác lại thản nhiên như người trước đó nói ra lời kia không phải Đoàn Thanh Ân y, sâu sắc ý thức được tại sao lần nào mình cũng không thể nói lại tên này.
Không có cách nào khác, muốn so da mặt, hắn quả thực không làm nổi.
Cô ba Tịch còn chưa kịp mở miệng đồng ý, Tịch Ngọc Chân trước hết giữ cánh tay nàng, nói với Đoàn Thanh Ân: "Cảm ơn ý tốt của cậu, chẳng qua thời gian chúng ta ra ngoài cũng không ngắn, vậy không cùng đường với các cậu."
Một bên - Chu - đã sớm - Trạch - không muốn nói chuyện phiếm - Thành thở một hơi, vội chắp tay, "Vậy các em chơi đi, chúng ta đi trước một bước."
Nói xong, hắn trở mình lên ngựa, "Lập Thịnh, Thanh Ân, đi."
Hạ Lập Thịnh nhanh nhẹn lên ngựa, Đoàn Thanh Ân lại chậm rãi đi lên, thấy hai người họ đều đi trước, mới không nhanh không chậm, không hoảng hốt vung roi.
Nhìn họ đi xa, cô ba Tịch lúc này mới lộ vẻ mặt khó coi, gạt tay Tịch Ngọc Chân, "Chị cả sao lại muốn ngăn ta, nếu vừa rồi chúng ta đồng ý đi theo nhìn đấu dế, nói không chừng thật sự có thể vì mình tìm một vị hôn phu, cũng miễn phí thời gian ở trong nhà."
Tịch Ngọc Chân nhếch môi: "Mẹ luôn không thích chúng ta nhiều lời với người ngoài, huống chi còn là đàn ông, em như vậy, mẹ sẽ tức giận."
"Sao lại là người ngoài, đây chính là biểu ca."
"Chính vì là biểu ca, mẹ mới tức giận." Tịch Ngọc Chân chậm rãi thả tay xuống, giọng điệu hòa hoãn lại hết sức kiên định: "Em ba, em thấy nếu mẹ biết được hôm nay em kéo biểu ca nói chuyện, bà sẽ vì tình cảm anh em họ tốt mà vui vẻ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung Miêu
Science FictionTác giả: Đường Trung Miêu Thể loại: Xuyên việt, góc nhìn nam, không CP Số chương: 162 Ngày edit: 27/7/2019 🌱Không re-up, chuyển ver. Không dùng với mục đích thương mại🌱