🍊 Chương 6

2.6K 280 24
                                    

Chương 6

Lý Bích Sương chạy về nhà, cùng một làng, đương nhiên không xa, chẳng qua cô ta không muốn người ta thấy mình khóc cho nên chạy nhanh như gió, bởi vậy lúc đến cửa, thở hồng hộc.

Vừa lúc mẹ Lý cũng mở cửa muốn đi làm ruộng, kinh ngạc nhìn con gái:"Bích Sương?"

"Mẹ!"

Lý Bích Sương đầy bụng uất ức, trông thấy mẹ Lý như tìm được chỗ dựa, nước mắt rơi xuống, ấm ức khóc thành tiếng.

"Mẹ, mẹ phải giúp con!"

Mẹ Lý tận mắt thấy con gái mình yêu thương khóc thảm thương như vậy, sớm đã đau lòng, dẫn cô ta vào nhà, "Nhanh uống nước rồi nói, Bích Sương, đến cùng thế nào..."

Mười lăm phút sau, Lý Bích Sương thút tha thút thít nói xong tất cả mọi chuyện trải qua.

Nói xong, cô ta khóc càng thêm lợi hại, kéo tay áo mẹ Lý, cha Lý ngồi trên ghế im lìm, không nói tiếng nào hút thuốc.

"Ngày đầu tiên con gả đi, bà ta đã bắt con làm cái này cái kia, còn muốn con xuống đồng, cái này thì thôi, không cho con với chồng mình ở một phòng là có ý gì, con là vợ của Gia Minh mà!!"

Mẹ Lý luôn thương cô ta nhất, nghe cô ta nói tức giận phát run, cố nén tức giận trấn an con gái: "Không có việc gì Bích Sương, cha mẹ làm chủ cho con, chúng ta đi tìm bọn họ!"

Bà ta đứng lên, muốn đi nhà họ Chu, lại phát hiện cha Lý vẫn tư thế cũ, lập tức gấp, "Cha đứa nhỏ, ông làm gì thế, Bích Sương nhà chúng ta khổ như thế bao giờ, ông còn không nóng nảy."

Cha Lý nhả khói, lông mày nhíu chặt hỏi vợ:"Bà đi tìm bọn họ, sau đó thì sao?"

Mẹ Lý không rõ: "Cái gì sau đó?"

"Bà nói với người ta cái gì?"

Ông ngẩng đầu, cau mày hỏi:"Nói với nhà họ Chu đừng để Bích Sương làm việc, hay để nó không xuống đồng? Để Chu Gia Minh cùng nó một phòng?"

"Tất nhiên là nói hết." Mẹ Lý đau lòng:"Ông nhìn Bích Sương, uất ức thành dạng gì."

"Trong làng nàng dâu nhà ai không kiếm sống? Bà như vậy, người ta chỉ nghĩ Bích Sương không chịu khổ được, nói chúng ta dạy không tốt."

Mẹ Lý ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng, bà ta nhìn con gái, lại nhìn chồng:"Tất nhiên, Bích Sương nhà ta cho tới giờ chưa từng làm những việc kia, chúng ta nuôi nó trắng trắng mềm mềm, không thể để nhà họ Chu lãng phí."

"Nó là con gái chúng ta, chúng ta nuôi nó là dĩ nhiên, nhưng kia là nhà họ Chu? Bà thông gia có mỗi đứa con trai, Bích Sương vừa gả đi, không chịu khó làm việc để bà vui thì thôi, còn ngày thứ hai gả đi đã chạy về nhà, bà đi hỏi tội, về sau Bích Sương có thể tốt hơn không?"

"Chuyện không cùng phòng này, người ta cũng nói, là sợ trì hoãn con rể thi đại học, giờ bà làm loạn cho ở cùng phòng, lỡ con rể thi không tốt? Không phải Bích Sương sẽ thành người có lỗi à?"

Phân tích xong, ông nói với mẹ Lý:"Bích Sương mới gả ngày đầu đã chạy về nhà ngoại, bà thông gia có khi là tức giận, bà mau đưa con gái về, nhận lỗi để bà ấy bớt tức, miễn cho sau này lại ghi hận Bích Sương thì không tốt."

[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ