🍊 Chương 30 (1)

1K 116 1
                                    

Chương 30 (1)

Đoàn Thanh Ân gần đây ở Thịnh Kinh có thanh danh tốt hơn trước, trước đó tuy nói là Miêu thị ở ngoài luôn nói giúp y, nhưng vẫn nghe được đôi lời "Con cả nhà họ Đoàn lại đánh nhau" "Mẹ cả nhà họ Đoàn lại vì con cả nhận lỗi với người ta" và các loại lời đồn đại.

Ở Thịnh Kinh, phần lớn đều là quan lại, trong nhà những người này, không thiếu con trai con gái như Đoàn Thanh Ân cũng đến tuổi nghị hôn, bởi vậy, có thể nói, phàm là mẹ cả danh xứng với thực sẽ nên hiểu rõ đám thiếu niên trẻ tuổi ở Thịnh Kinh.

Đoàn Thanh Ân có thanh danh xấu, lúc các nhà tổ chức yến hội, những mẹ cả này trò chuyện, tâm sự con cháu nhà nào tốt, con cháu nhà ai không ra gì, đợi yến hội kết thúc, danh xấu của Đoàn Thanh Ân lại lan truyền rộng hơn.

Theo lý, nếu y ở trước mọi người tỏ vẻ mình không hề như vậy là được, chẳng qua ở Thịnh Kinh, người ta cũng cần thể diện, dù sau lưng nói con cả của đại nhân Đoàn không ra gì, tiêu tiền như nước, còn liên lụy mẹ suốt ngày theo sau xin lỗi, lúc gặp người, vẫn phải khen một câu đứa trẻ ngoan.

Tất cả mọi người đều vậy, muốn thể diện.

Thế nên sao có thể thừa nhận mình nói Đoàn Thanh Ân là không ra gì đâu, người ta không nói, dù muốn làm sáng tỏ, nói với ai?

Nếu bạn nói mình không phải như lời đồn thì người ta cũng có thể tỏ vẻ "Có ai bảo cậu không ra gì đâu", đó mới là mất mặt.

Miêu thị trước đó đã tính rõ rồi mới dùng biện pháp này, từ lúc mẹ Đoàn Thanh Ân qua đời, một đứa bé như y, cần gấp một mẹ cả tốt bụng chăm sóc, Miêu thị biết cơ hội tới.

Cha Đoàn khi đó có chức quan cũng coi như rất cao, dù kém hiện tại, nhưng ở Thịnh Kinh cũng coi là nhân vật có mặt mũi, nhưng lúc cưới ông đã nói rõ điều kiện là chăm sóc con trai mất mẹ.

Mấy cô gái trong sạch gả đi làm mẹ kế thì cũng thôi, cha Đoàn lại không thèm che lấp chuyện mình đau lòng cho con trai cả này, các vị trước đó giao du lui tới, có một số nhà đánh trống lui quân, sợ cô nương nhà mình gả đi làm mẹ người ta, tâm cha Đoàn cũng đặt trên đứa bé.

Chính lúc này Miêu thị chủ động nói mẹ đưa mình đi làm vợ kế, đối với bà mà nói, đây là cơ hội rất tốt, bà nắm chắc có thể nuôi phế con riêng, để con ruột có gia sản, dựa theo gia thế của bà, nếu bỏ lỡ nhà họ Đoàn, ngày sau lại muốn gả cho quan lớn thì thật khó.

Cha Đoàn cưới vì chăm sóc con trưởng, hôn lễ cũng vội, lúc ấy kỳ tang vị trước cũng chưa qua, hôn lễ không thể tổ chức lớn, thậm chí có thể nói là keo kiệt, Miêu thị chôn không cam lòng cùng oán hận ở đáy lòng, thể hiện cho cha Đoàn xem dáng vẻ hiểu lòng người, không oán không hối.

Đã nhiều năm như vậy, bà làm mẹ kế và vợ không có gì để bắt bẻ, tuy ở trong lòng cha Đoàn vĩnh viễn kém vị trước, nhưng cũng coi là tương kính như tân.

Vì cha Đoàn tín nhiệm, mới cho Miêu thị cơ hội nuôi phế Đoàn Thanh Ân.

Bà như nước chảy, chậm rãi len vào giữa các quý phu nhân ở Thịnh Kinh, khen đẹp lại thầm chê, để người ta biết con riêng không ra gì, văn võ không tốt, còn luôn trọc cha tức giận, liên luỵ người làm mẹ như bà chùi mông cho.

[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ