Win cúi đầu nhìn thấy gương mặt bé xinh đang mỉm cười với mình.
Trong bóng tối bắt đầu bao trùm, những cánh đom đóm cứ thế chập chờn bay lượn trong khu vườn tạo thành khung cảnh nên thơ và huyền ảo. Thứ ánh sáng mơ hồ, dịu dàng như đổ tràn một xúc cảm mênh mông vào tâm hồn con người.
"Sao em lại chạy ra đây?"
"Vì chồng lo cho vợ, sợ vợ buồn với đói bụng!" Bright thành khẩn đáp.
Giữa màn đêm đôi mắt nhóc như chứa đựng cả bầu trời với muôn vàn tinh tú. Cả thanh âm nỉ non mềm mại, hệt thứ chất lỏng mong manh lại rất ngọt ngào.
Tâm tư trẻ con giản đơn, vô tư khiến Win thấy thật ghen tị. Đặc biệt là Bright, đứa bé con vừa nhỏ nhắn lại đáng yêu, cứ khiến người ta không nỡ ghét bỏ nhóc. Nếu Win không quá thương nhóc thì đã chẳng nín nhịn mấy chuyện ngớ ngẩn, hà khắc xảy ra ở cái nhà này.
"Vợ ơi"
Win cúi xuống nhìn bé con đang ngồi trong lòng mình, tính Bright hiếu động ngồi được một lúc thì bắt đầu ngứa ngáy tay chân, lại vì thấy Win hôm nay rơi vào trầm mặc quá lâu khiến nhóc lo lắng không yên. Cứ phải đánh tiếng gọi cậu cho chắc.
Vợ còn nhìn nhóc nghĩa là còn chú ý đến nhóc, nên Bright liền trưng ra vẻ mặt mà nhóc nghĩ là đáng yêu nhất của mình, liền bị Win búng một cái lên chóp mũi, không đau nhưng nhóc liền che mũi xoa xoa.
Đứng dậy lấy một cái kẹo trong túi quần chìa ra trước mắt Win. Bright không hẳn thích đồ ngọt nhưng lúc nào trong túi cũng đầy bánh kẹo, lại chả mấy khi chia cho ai. Nhóc chỉ chia sẻ mọi thứ của mình với người quan trọng trong tim nhóc thôi.
"Vợ đói rồi, ăn kẹo nè!"
Win phì cười. Cậu đâu có đói. Rõ ràng tiếng gõ trống phát ra từ cái bụng tròn của nhóc mà. Nhịp điệu rõ ràng, réo rắt. Trời cũng tối rồi mà nhóc chưa ăn uống gì nên chắc chắn đang đói meo.
"Sau này phải ăn cơm đúng giờ!" Win nhẹ nhàng nhắc nhở, kéo nhóc ôm vào lòng.
"Vợ cũng vậy nha! Dù xảy ra chuyện buồn phiền gì vợ cũng không được nhịn đói, vợ mà không ăn thì chồng cũng không ăn"
Win trừng mắt, khó hiểu hỏi nhóc "Liên quan gì?"
"Sao lại không liên quan? Vợ chồng không phải phải đồng cam cộng khổ sao? Nên vợ không vui thì chồng nhất định sẽ không vui. Vợ thế nào thì chồng thế đó"
Win ngẩn tò te, tự hỏi ông tướng này đào đâu ra đống triết lý người lớn đó, vốn dĩ nghe rất cảm động nhưng qua hình thể tròn trĩnh, dễ thương, cái giọng nũng nịu thì khiến Win cảm tưởng mình đang nghe kịch thiếu nhi. Giống mấy trò vợ chồng của đám con nít.
Đưa tay xoa xoa đầu nhóc, nén tiếng cười. Hiển nhiên ở bên cạnh Win lâu ngày, Bright đã dần nhìn ra sắc mặt của cậu, biết vợ không tin mình liền xịu mặt, ngồi phịch mông xuống sàn gỗ, khoanh tay "Vợ không tin chồng hả?"
"Tin chứ!"
Cái điệu bộ hờn giận dễ ghét cùng cái mỏ chu chu khiến Win nghẹn cười, cố điều chỉnh cơ mặt mà thuyết phục nhóc. Có điều thằng bé này đúng là sinh ra để chọc cười cậu mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/259654132-288-k828070.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Lớn Của Vachirawit (BrightWin/Hoàn)
FanfictionBoylove, niên hạ, song tính, cưới trước yêu sau, nuôi chồng từ bé, sinh tử văn, 18+ Ngày kết hôn với đứa bé mới sáu tuổi ấy, Win từng tự hỏi tương lai nào sẽ dành cho cậu. Sinh ra với thân thể kỳ quái, lại phải chấp nhận một cuộc hôn nhân ép buộc...