QUYỂN 3: Lời hồi đáp

1K 137 13
                                    

Bên nhau gần hai mươi năm, nói xem giữa một kiếp người, chúng ta liệu có thể gắn bó với ai lâu như vậy?

Từ khi nhận thức cơ thể mình khác lạ so với kẻ khác, Win từng nghĩ định mệnh này chính là cô độc. Sinh ra ngoại hình, xuất thân tốt đẹp cũng không ai có thể chấp nhận cả đời ở bên một kẻ nam nữ đều không trọn vẹn. Tâm hồn giận dữ từ từ bình tĩnh, dần chấp nhận với những gì Thượng đế ban cho. Lựa chọn sự mạnh mẽ, kiên cường mà bước tiếp.

Nếu cả cuộc đời con tim mãi cô đơn, chưa từng nếm trải sự ngọt ngào của yêu thương thì tốt biết mấy.

Không hi vọng sẽ không bi thương khi mất đi.

Cứ bình lặng với sắc trời biến chuyển còn hơn giữa vùng băng giá thắp lên ngọn lửa nóng rồi lạnh lùng vùi dập tắt ngấm. Win từng tự hỏi số mệnh của mình sẽ thay đổi thế nào nếu năm đó, người ta không đến báo với cậu rằng, còn một 'cục nợ đời' đang đợi cậu đến chăm sóc. Trả món nợ trước đây, nhờ gia đình ấy mà cậu mới được sinh ra trên thế gian.

Tin tức sét đánh, cuộc đời vô thức bị trói buộc vào một đứa bé con. Win đã vẽ trong đầu mình rất nhiều kế hoạch nhưng yêu thương chẳng hiểu sao lại như mạch nước ngầm cứ len lỏi từng dòng vào con tim lẫn huyết mạch.

Tình yêu cứ theo năm tháng lớn dần lên.

Đâm chồi nảy lộc trong tim. Thứ trùng độc khi nhận ra đã chẳng còn kịp diệt bỏ.

Tham luyến yêu thương thì ra luôn là bản năng trong mỗi con người.

Bất kể kẻ nào bắt đầu gieo mầm trước, vun trồng cẩn thận đến đâu thì kẻ yêu nhiều hơn mới là người bại trận.

Kẻ hiếm khi buông lời yêu ngọt ngào chưa chắc trái tim sắt đá, tỉnh táo hơn cả. Cũng không phải vì vậy mà tình cảm nguội lạnh, hững hờ.

Tôi không nói lời yêu em nhưng đôi mắt tôi luôn vô thức hướng về em.

Tôi thật ngốc nghếch khi cứ giữ mãi những suy nghĩ trong lòng mình.

Giá như em hiểu tôi yêu em nhiều đến thế nào.

Thì có lẽ chúng ta đã chẳng khiến đôi bên chịu nhiều tổn thương đến thế.

Win từng mơ ước bầu trời cao rộng ngoài kia, cất bước thật dài trên con đường mình đã chọn. Trở về ngôi nhà mình được sinh ra, lật mở những trang giấy đã úa màu, nhận ra hầu hết quãng đời của mình đã dành trọn cho một người khác, đến mức đã quên đi lý tưởng ban đầu.

Tự do rồi, cõi lòng sao lại xót xa như vậy?

Vachirawit, em thật nhẫn tâm khi làm mọi cách khiến tôi yêu em, khiến tôi phải thừa nhận tình cảm của mình. Để rồi lại tự mình cách xa như vậy.

Từ bao giờ cậu không thể hiểu được suy nghĩ của hắn? Cùng nhau vượt qua dông tố, thời gian lâu dài cũng chưa chắc có thể nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời. Vậy mà những lời hứa hẹn của một đứa trẻ, cậu cứ mãi ghi nhớ, so với nét mực in hằn trên giấy còn rõ ràng hơn.

Cái tên của cậu từng là khúc niệm trong tâm trí hắn, luôn là từ đầu tiên hắn viết ra khi được chọn, dù nó từng nguệch ngoạc xấu xí đến thế nào thì có lẽ cũng là điều ban sơ, lương thiện nhất.

Vợ Lớn Của Vachirawit (BrightWin/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ