Đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách, tầm mắt Bright vô thức hướng về phía bóng lưng cao thẳng đang chú tâm viết lách bên bàn trà.
Cứ cách vài ngày Win sẽ lại viết nhật ký.
Lúc nhỏ Bright không hiểu, nghĩ Win luyện chữ, tối đến thấy vợ chong đèn viết gì đó, giả vờ ngủ rồi he hé mắt nhìn, đáy lòng âm thầm tổn thương, hồi bé chữ hắn nổi tiếng xấu như gà bới, người người nhìn đều đau mắt trong khi chữ viết của Win đẹp lại ngay ngắn...vậy mà vợ hắn còn ngày đêm luyện tập, thật khiến tâm tư tiểu thiếu gia buồn phiền.
Với tấm lòng quản đại, yêu vợ vô biên, vợ muốn luyện chữ đứa nhóc con liền muốn tập làm chồng tốt. Đêm nọ, Win kinh ngạc mở to mắt nhìn ông tướng nhỏ cẩn thận đặt chiếc nghiên trên bàn, rồi vụng về cầm thỏi mực mài mài, khịt mũi hứa mình sẽ không thua vợ, nhất định sẽ tập viết chữ đẹp hơn cậu. Cuốn sổ, cây bút máy cầm trên tay vô thức khựng lại, chăm chú nhìn gương mặt bầu bĩnh bé xíu kia, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, bỗng giọt nước trong suốt lăn xuống rơi vào nghiên mực. Win lo lắng hỏi nhóc sao thế thì tiếng thút thít càng dữ dội "V...ợ...hức...có....vợ giỏi...quá, Bright áp...lực...ựccc huhuhu" vừa mài mực vừa dụi tay lên đôi mắt đã giàn giụa nước. Thì ra vì quyết tâm vượt mặt Win, cậu chủ nhà Chivaaree mấy ngày liền chăm chỉ luyện viết. Còn ý kiến với giáo viên phải dạy mình thật nghiêm khắc, phải dạy làm sao Bright viết đẹp được như vợ, đánh đòn Bright cũng được. Bàn tay nhỏ cầm bút đến tê dại, sưng đỏ, bị giáo viên gõ tay sưng còn to hơn. Mà chữ viết vẫn xấu đau xấu đớn.
Cầm đống giấy với mấy con chữ nguệch ngoạc bay lượn mất trật tự, soi gương. Sao mặt đẹp trai mà viết chữ xấu hoắc, ông trời ơi, sao ông bất công với con quá vậy?
Giơ bàn tay lấm lem mực cho Win xem, sưng vều từ đầu ngón đến lòng thịt, nhóc rưng rưng rơi từng giọt nước mắt nặng trĩu. Win nén cười, bẹo cái má bầu bầu của Bright, kề môi thổi lên mấy vết chai mỏng trên đôi tay nhỏ, mới bé tí đã sân si, thích cạnh tranh thua đủ, sau này lớn lên chẳng biết so đo đến mức này nữa đây. Tối đó thay vì viết nhật ký, một lớn một nhỏ chong đèn ngồi luyện chữ.
Chữ Bright vẫn xấu thêm một thời gian dài, nhưng được ngồi trong lòng Win, được cậu ân cần cầm tay nắn nót từng nét, dù vừa đau tay vừa buồn ngủ nhưng đứa trẻ vẫn rất kiên trì cố gắng.
Sau này lớn hơn một chút, Bright mới biết Win hay viết lại các sự kiện trải qua vào sổ để ghi nhớ. Giống như việc hắn đam mê lưu lại mọi hình ảnh vào những cuốn phim chụp.
Mỗi khi trông thấy Win ngồi viết nhật ký, Bright đều tự hỏi trên những trang giấy kia đang hiện ra câu chuyện, nỗi niềm nào của Win, có liên quan gì đến hắn hay không. Giá như hắn đọc được chúng, hiểu được suy nghĩ của Win thì tốt biết mấy. Tò mò tọc mạch chuyện người khác là chuyện không hay, hắn cũng chả hứng thú gì nhưng kia là Win Metawin, vợ hắn, người hắn đang theo đuổi, nảy sinh khao khát muốn được đọc từng lời cậu viết là chuyện bình thường. Tuy Bright biết rõ nơi Win cất giữ những trang nhật ký nhưng hắn chưa từng động vào, bởi lẽ hành động này khá khiếm nhã, và một phần Bright sợ đọc được những điều có thể xát muối trái tim mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Lớn Của Vachirawit (BrightWin/Hoàn)
FanficBoylove, niên hạ, song tính, cưới trước yêu sau, nuôi chồng từ bé, sinh tử văn, 18+ Ngày kết hôn với đứa bé mới sáu tuổi ấy, Win từng tự hỏi tương lai nào sẽ dành cho cậu. Sinh ra với thân thể kỳ quái, lại phải chấp nhận một cuộc hôn nhân ép buộc...