Lại đến ngày giỗ của cha mẹ hắn. Mọi việc trước sau đều đã có người lo liệu, Bright vẫn tập trung học hành, luyện võ, rồi lại cầm máy ảnh đi chụp hình.
Họ hàng, bà con nô nức kéo đến. Từ tờ mờ sáng, chẳng lúc nào vơi người, từ nhà lớn đến các gian phụ, được trang trí những chùm hoa rực rỡ, những mâm thức ăn hấp dẫn đẹp mắt nối đuôi nhau khắp các dãy hành lang.
Giỗ của người đã khuất nhưng là tiệc của người còn sống.
Bên ngoài ồn ào là thế nhưng chàng thiếu gia lại rất nhàn nhã đưa đẩy chân, nằm thả hồn trên chiếc võng được bắc ngang giữa hai cây cột lớn, chỗ nhà sau. Một nơi khá biệt lập, hắn thường dùng để đọc sách nên ít ai ghé qua quấy rầy.
Tên hầu cận cũng được hắn cho lui, tham gia ăn uống cùng mọi người.
Đang nhắm mắt thì thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân, hé mở con ngươi màu nâu, tủm tỉm mỉm cười với người vừa mới tới.
Đặt dĩa bánh nhân dừa lên bụng hắn, Win quở trách tên chồng vô trách nhiệm không chịu ở lại phụ mình tiếp khách, vừa quay đi Bright đã bỏ chạy mất tăm.
Năm nào cũng vậy, vừa thực hiện nghi lễ xong, là Bright lại biến mất. Đáng lẽ việc này là hành động bất kính với người lớn nhưng phu nhân Mymaya chả mấy để tâm, nên Bright cứ tự do làm theo ý mình.
"Có vợ rồi, lo gì?" Bright vô tư nói, với lấy một cái bánh cắn một miếng. Đói sắp xỉu, từ sáng sớm đã bị hành mấy chập. Nghĩ sau này phải thừa kế hết đống lễ lạc này, Bright chỉ muốn rủ Win bỏ xứ mà đi.
Búng tay lên trán hắn, Win nghiêm giọng "Hồi nhỏ người nào nói lớn lên sẽ phụ vợ này kia, không để vợ vất vả, xem ra đúng là lời nói gió bay"
Đặt cái đĩa xuống nền nhà, Bright bật dậy, xoa xoa bả vai cậu, mềm mỏng lên tiếng nịnh nọt "Ây, có đâu mà...người ta ghi mãi trong tim, nhưng mà chồng còn nhỏ tuổi, vợ sao lại tính toán với trẻ con?"
Bình thường cứ thích vỗ ngực khoe khoang, Win lỡ miệng gọi hắn là em, là nhóc con thì có người nhặng xị, đè ra hôn đòi bồi thường õng ẹo. Nhưng cứ hễ đụng chuyện liền xoay ngược, mặt dày mày dạn tuyên bố mình còn nhỏ lắm. Đúng là cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo.
Ở tuổi hắn, Win đã phải bước qua cổng lớn nhà Chivaaree, giữ cục nợ tròn ủm lắc xắc suốt mười mấy năm. Chăm chồng hệt như nuôi con, còn cáng đáng bao nhiêu thứ trong nhà. Định bắt cậu chịu vất vả đến bao giờ?
"Thì chồng vẫn chăm sóc, yêu thương vợ, nhưng có một số chuyện, chồng không muốn làm thôi" tựa cằm lên vai Win, hắn thủ thỉ.
"Có gì khó chịu sao?" đặt tay lên tấm lưng dài rộng của thiếu niên, quan tâm hỏi.
Rời khỏi chiếc võng, Bright ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Win. Màu trời hôm nay mang một màu xanh âm u, man mác buồn "Hình như trời sắp mưa...."
Hẳn là vì thời tiết nên cảm thấy khó chịu. Nhưng Win luôn biết sau những câu từ vô tư, không đâu vào đâu, Bright luôn chất chứa một tâm sự. Hắn là nhân chứng duy nhất còn sót lại sau thảm sát. Một đứa con nít mới bốn tuổi đầu đã phải trải qua bi kịch, có thể lạc quan sống đến bây giờ, đúng là kỳ tích. Cũng phải rất mạnh mẽ. Bao nhiêu năm bên nhau, Bright chưa từng tâm sự hay nhắc quá nhiều đến cha mẹ của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/259654132-288-k828070.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Lớn Của Vachirawit (BrightWin/Hoàn)
FanfictionBoylove, niên hạ, song tính, cưới trước yêu sau, nuôi chồng từ bé, sinh tử văn, 18+ Ngày kết hôn với đứa bé mới sáu tuổi ấy, Win từng tự hỏi tương lai nào sẽ dành cho cậu. Sinh ra với thân thể kỳ quái, lại phải chấp nhận một cuộc hôn nhân ép buộc...