CHƯƠNG 2.3: Chờ đợi

1.4K 167 45
                                    

Bright đôi khi tự hỏi tại sao cuộc sống một người lại trắc trở như vậy?

Không phải vận mệnh sinh ra cầm chặt chiếc thìa vàng, liền bị ông trời đá vào nồi lẩu bi kịch?

Sự bù trừ này có công bằng không?

Khi hắn bốn tuổi tận mắt chứng kiến người mẹ thân yêu phát điên ra tay tàn sát gia nhân lẫn chồng con...đứa bé vô tri nhưng ý chí sinh tồn mãnh liệt, sợ hãi chạy trốn, bó gối nép mình trốn dưới gốc cây trũng nước giương đôi mắt nâu lo lắng nhìn xung quanh, khi đó đã nghĩ gì, cảm xúc thế nào, hắn không còn nhớ rõ.

Có lẽ một phần linh hồn đã chôn lại giữa chốn rừng sâu u tối. Chôn giấu phần nào vết tích rạn vỡ mà hắn không muốn để người khác nhìn thấu.

Khi đó đứa nhỏ chỉ khao khát được sống. Bà nội hắn nói, Bright khác với cha lẫn ông nội mình. Hắn mạnh mẽ hơn họ, một mầm non vượt qua nghịch cảnh nhất định sẽ vươn cao, thoát khỏi định mệnh đè nặng lên đôi vai kẻ thừa kế. Hắn không biết đó là định mệnh gì nhưng hắn nhớ mình chỉ muốn khóc...bàn tay nhỏ bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc cụt, những chất lỏng lăn khắp mặt mũi đã không phân biệt nổi đâu là nước mắt hay những giọt mưa.

Bóng dáng người mẹ dịu hiền, hằng đêm luôn nhẹ nhàng tiến đến bên giường, hôn nhẹ lên trán đứa bé cùng câu chúc ngủ ngon, đã dần tan biến. Tựa như kia chỉ là một giấc mộng đẹp.

Rõ ràng không phải là đêm tối, rõ ràng đó vẫn là mẹ, người yêu thương, nâng niu Bright từ bé đến lớn, tại sao lại muốn đuổi giết hắn?

Hắn chưa kịp hỏi. Cũng không còn cơ hội để tìm hiểu.

Hoặc hắn không muốn tìm hiểu!

Biết được nhiều thứ, chưa chắc đã hạnh phúc.

Một phút thỏa mãn lòng hiếu kỳ, đáp án cuối cùng có khi sẽ biến thành ngọn giáo đâm thẳng vào con tim. Gục ngã mà chết lặng.

Cuộc đời công bằng, cái gì cũng phải có một cái giá cho nó.

Kẻ không chấp nhận đánh đổi, sẽ không bao giờ đạt được điều tận đáy lòng khao khát!

Vậy, tương lai hắn sẽ trở thành con bạc chiến thắng hay thua trắng tay?

Vốc một nắm bụi tro từ đám lửa cháy, muội than lan tỏa, hắt ra mùi vị khen khét len lỏi trong không trung khiến lồng ngực muốn ngộp. Vài đốm cháy đỏ rực, le lói nhưng vô cùng mãnh liệt, cũng rất nóng, phản chiếu trong đôi đồng tử nâu sẫm như một viên minh châu phát sáng giữa màn đêm. Âm thầm liếm dòng nhiệt bỏng rát lên lòng da tay.

Những ngón tay co lại, bóp vụn tàn tro đang nắm giữ.

Căn phòng bị khóa kín, chỉ còn lại hắn chìm trong bóng tối, và lò lửa sắp héo tàn. Thanh âm bùng bục càng ngày càng nhỏ dần. Đốm sáng cuối cùng cũng đã tắt lịm hoàn toàn.

Thiếu niên không chút nôn nóng, chỉ đơn giản buông tiếng thở dài.

Rồi hắn sẽ được thả ra ngoài. Đây là hình phạt hắn đáng được nhận khi dám cãi lại lời bà nội, người đã dốc sức bảo bọc, tính toán tương lai cho hắn. Nào ngờ đứa cháu yêu một phát đạp đổ.

Vợ Lớn Của Vachirawit (BrightWin/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ