QUYỂN 2: Vật đổi sao dời

1.4K 169 14
                                    


Có những thứ tựa như giấc chiêm bao, hạnh phúc nắm trong tay có phải là hiện thực?

Có kẻ nhát gan không hề sợ cái chết. Mà là sự chia ly, phải trơ mắt nhìn người mình yêu thương bỏ mình ở lại.

Nhắm mắt, mở mắt, thật tốt vì người đó vẫn còn hiện diện bên cạnh.

Bright có đôi lúc ganh tị với vợ mình. Bởi vì cậu có một người chồng vô cùng yêu thương mình.

"Chồng yêu vợ"

Quay lưng bỏ đi rồi.

Hẳn là do không đủ thành thật, chưa đủ trưởng thành.

"Chồng yêu vợ" cùng một bó hoa tươi thắm.

Cuối cùng là ngủ ngoài hành lang là sao?

"Vợ à, chồng thương vợ thật mà"

"Nghiêm túc?"

Gật đầu, hắn dù đã cao lớn, trở thành gã trai trưởng thành lịch lãm, bóng hình trong mộng của bao thiếu nữ thì trước mặt vợ mình vẫn luôn như đứa bé con không lớn được.

"Để suy nghĩ đã" Win mỉm cười, xoa xoa đầu hắn.

Bright khi đó vẫn thấp hơn Win, hắn luôn cảm tưởng cả đời mình sẽ không thể cao hơn vợ mình được vì suốt ngày bị cậu xoa đầu mất.

Hệt đứa con ngoan ngoãn, hoặc đứa em ngủ chung chiếc giường.

Khiến thiếu gia nhà Chivaaree không định nghĩa nổi mình là ai trong mắt Metawin.

Có đôi khi Vachirawit từng nghĩ giá như bà mình đợi hắn lớn lên mới cưới Win cho hắn, chắc họ đã không lững lờ giữa những vách ngăn thân phận không tên, lẫn những sự kiện đáng tiếc.

Nhưng chữ 'giá như' nếu tồn tại thì Bright sẽ trở thành con người thế nào khi Win không hiện diện trong đời hắn từ lúc hắn mới là đứa bé con sáu tuổi? Win có dễ dàng đón nhận cậu thiếu gia trưởng thành là hắn? Và liệu hắn có dễ dàng chấp nhận một chàng trai làm vợ mình?

Trong một cuộc đời có vô số chuyện có thể xảy ra. Tựa những mắc xích nhỏ nhặt đan chéo vào nhau, chỉ cần một tác động mong manh tưởng như vô hình cũng đủ thay đổi tất cả sự kiện.

Thế giới tưởng tượng trong đầu hắn, có đôi khi khiến Bright run sợ.

Từ trong cõi mộng tỉnh dậy, xuyên qua màn đêm hắn cố gắng tìm kiếm hình dáng, hơi ấm kề bên.

Tình yêu là gì? Hắn không rõ một định nghĩa rõ ràng hay những câu từ được dệt lên có thể diễn tả hết những cảm xúc thành hình trong trái tim mình.

Nhưng hắn an tâm khi nhận ra con người đó vẫn đang bình yên bên cạnh. Hơi ấm, nhịp thở đều đặn, có khi trầm khi bổng. Gương mặt sinh động, chân thật. Và khi cậu cười, tựa như một ngọn đồi đầy hoa dại muôn màu dưới bầu trời xanh biếc đang trải dài trong đáy lòng thiếu niên.

Nâng niu từng chút hơi ấm. Lại chỉ dám ngắm nhìn chứ không dám chạm vào, dù hắn thật sự muốn ôm, gần gũi cùng cậu.

Nhưng vợ hắn vừa xem hắn như đứa bé, lại nửa dè chừng chàng trai trong hắn...Bright chỉ dám cầm những đóa hoa cúc sao băng đợi cậu, rồi lại nhìn chúng héo tàn trong tay. Ngày này đến ngày khác, tựa như dùng hết tất cả sự kiên nhẫn trong mối tình đơn phương.

Vợ Lớn Của Vachirawit (BrightWin/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ