=================="Mew?!"
"Win?"
"Sao cậu lại ở đây?" hai tên con trai đồng loạt chỉ vào nhau, đồng thanh thốt ra câu hỏi.
"Ủa, hai đứa quen nhau hả?" bác sĩ lớn tuổi ngạc nhiên, hiếu kỳ nhìn hai cậu thanh niên cao lớn.
"Dạ vâng!" lại đồng thanh trả lời.
Đâu chỉ quen mà họ còn là bạn thân, học cùng trường, cùng lớp suốt mười mấy năm đi học tại thủ đô.
Mew là trai thủ đô chính tông, thuộc dòng dõi trâm anh thế kiệt, kiểu nam nhân hoàn mỹ, tìm mòn mắt không một khuyết điểm khiến bao nhiêu cô gái mê mệt. Có điều anh chỉ để tâm đến lĩnh vực gen di truyền và y học. Những thứ khác đều hệt không khí thoáng qua, suốt ngày chỉ có sách vở, ngại giao tiếp, không thích giao du bên ngoài, nếu không có việc gì đều sẽ không đi đâu hoặc không quan tâm đến ai. May mắn Win thuộc hàng phần tử xuất sắc, trí tuệ thông minh khiến Mew có chút nể phục, lại thấy Win rất chí khí, nghĩa hiệp, đặc biệt giỏi ứng xử (điều mà Mew dở tệ) nên anh có ấn tượng rất tốt, cả hai cũng khá hợp tính nhau, liền nhanh chóng kết thân thành bạn bè. Lại vì Win từ phương xa tới nên Mew càng ra sức giúp đỡ, hỗ trợ trong mọi việc. Tuy Win rất hạn chế những chuyện phát sinh nhưng Mew tốt tính, nhiệt tình khiến cậu nhiều lúc dở khóc dở cười với người bạn thân.
Cứ nghĩ Win sẽ thi đại học cùng mình nhưng nào ngờ cậu sau lần về quê liền bặt âm vô tín. Nếu không phải nhận được thư thông báo gia đình cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải về lại quê nhà, sợ Mew đã xới tung đất Thái Lan để tìm bạn mình.
Vậy nhưng sau đó cũng ít khi liên lạc. Vì khoảng cách địa lý, cả hai đều bận việc riêng và cuộc sống riêng, lâu lâu chỉ gửi thư đôi ba câu.
Bẵng đi mấy năm, Mew giờ đang là nghiên cứu sinh, suốt ngày đều vùi mình trong phòng thí nghiệm, đầu bù tốc rối, mắt dính cặp đít chai dày cộm nhưng nét đẹp trai nam tính vẫn nguyên vẹn. Không nghĩ lần theo bác sĩ Tay Tawan - bạn của thầy anh, về vùng Maichaing lại có thể gặp lại cậu bạn thân năm nào.
"Nhà lớn thật đấy!" Mew trầm trồ.
Anh biết nhà Win ở quê rất giàu có nhưng không nghĩ họ sống trong một dinh thự rộng lớn, xa hoa không khác gì hoàng cung. Người ăn kẻ ở qua lại tấp nập như trẩy hội, so với khung cảnh nhà Mew ở thủ đô còn sung túc gấp mấy lần.
Win mỉm cười "Không phải nhà tớ đâu!"
Hửm, Mew ngạc nhiên. Thấy ai đi ngang cũng đều vái chào gọi cậu là cậu Win rất lễ phép, mà Win cũng rất ra dáng nhà chủ thông thạo đường đi nước bước, Mew còn nghĩ bạn mình đùa thì lại nghe từ xa vang tới tiếng một đứa bé đang í ới gọi gì đó.
Đứa nhỏ từ ngoài sân chạy tới níu thắt lưng Win, hai má đỏ hây hây, mồ hôi nhễ nhại nhưng dáng vẻ rất đáng yêu.
Nhìn bộ dạng thân thiết của hai người, một tia suy nghĩ thoáng qua đầu Mew.
Trước kia anh nghe nói vùng Maichaing chứa đựng vô số hủ tục lẫn văn hóa kỳ quái, thần bí. Win lâu nay cũng khá kín tiếng, luôn giấu giếm chuyện gia đình, nhất là vụ chuyện bí mật gì đó hai, ba năm trước lúc cậu đột ngột biến mất...có lời đồn Win đã kết hôn, lúc đó Mew không tin, còn gửi thư hỏi cậu nhưng không nhận được hồi âm. Giờ nghĩ lại có khi nào...là sự thật!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Lớn Của Vachirawit (BrightWin/Hoàn)
FanfictionBoylove, niên hạ, song tính, cưới trước yêu sau, nuôi chồng từ bé, sinh tử văn, 18+ Ngày kết hôn với đứa bé mới sáu tuổi ấy, Win từng tự hỏi tương lai nào sẽ dành cho cậu. Sinh ra với thân thể kỳ quái, lại phải chấp nhận một cuộc hôn nhân ép buộc...