CHƯƠNG 3.2: Nắng sau vai người

907 120 7
                                    

Ngôi làng họ đến nằm nơi hẻo lánh ít người lui tới, tận vùng núi sâu. Xe ô tô dừng ngoài đường cái, hai chàng thanh niên cùng vài trợ lý thân cận phải băng bộ qua những mỏm đá chông chênh thì mới tới nơi mình cần.

Hơn hai năm trước, Mew theo lệnh thầy mình về Maichaing làm công tác nghiên cứu cùng hỗ trợ dập tắt dịch bệnh.

Anh không hẳn là bác sĩ giống Tay Tawan, Mew thích hoạt động khoa học, sống cùng những mẫu vật trong ống nghiệm hơn là hành thiện cứu người. Nhưng dưới lệnh điều động của thầy và nhớ đến người bạn thân lâu ngày không gặp, Mew liền lên đường nhận nhiệm vụ.

Mang theo vài cấp dưới, trang thiết bị tối tân họ cư trú tại một khuôn viên riêng biệt, hoạt động như một phòng khám tư nhân. Win cũng hỗ trợ tài chính không ít, theo di nguyện để lại trước khi mất của phu nhân Mymaya. Luôn giúp đỡ bác sĩ Tay khi ông ấy cần.

Hơn hết việc này còn ảnh hưởng đến tính mạng của vô số người dân. Win muốn làm ngơ cũng không được.

Dịch bệnh năm đó xảy ra ở Maichaing, Mew cùng đồng nghiệp kiểm soát rất dễ dàng, nhanh chóng. Đáng ra, anh sẽ trở về Băng Cốc nhưng gần đây, Mew phát hiện một thôn làng nằm cách biệt trong vùng núi sâu hiểm trở, được gọi là 'Nơi bị nguyền' những kẻ sinh ra tại ngôi làng đó đều bị dị tật, mang những khiếm khuyết kỳ quái trên cơ thể. Quanh năm họ chỉ túm tụm sống cùng nhau trong ngôi làng bao bọc sau những lùm cây um tùm, cao lớn. Tạo thành thành lũy kiên cố giữ họ tránh xa thế giới bên ngoài. Nơi những ánh mắt đối với họ đều là soi mói, dị nghị có khi là sợ hãi, khinh khi.

Gợi lên sự tò mò, hiếu kỳ trong Mew. Anh muốn đến nơi ấy để tìm hiểu rõ nguyên nhân, điều kiện di truyền nào khiến cả ngôi làng này gánh chịu 'lời nguyền' khủng khiếp như vậy.

Win đối với chuyện này khá chột dạ, bởi lẽ...không, nếu nói đúng nghĩa thì cậu cũng không khác những con người kia là mấy.

Sinh ra đã chẳng giống ai, mang một khiếm khuyết vĩnh viễn trên thân thể. Chỉ là so với họ, cậu may mắn hơn mà thôi. Xuất thân quyền quý, ngoại hình cao đẹp, được học hành tử tế, còn được gả vào hào môn sánh bước cùng một chàng trai trẻ hoàn hảo. Sở hữu quá nhiều điều phù phiếm nên người khác chỉ dám đối với cậu ngưỡng mộ hoặc ganh tị, thay vì chê bai, coi thường như những người mang bề ngoài kỳ quái, dị dạng kia.

Nhưng sâu trong thâm tâm Win luôn biết mình mãi mãi không giống người khác. Một người mang hình dáng đàn ông lại có thể mang thai, nhưng con thì lại không đủ sức để sinh nó ra đời. Tâm hồn, con tim lần lượt rạn vỡ lại phải cố mang lớp mặt nạ cao thượng, thong dong mà nhìn thế gian, tỏ ra rằng mình vẫn ổn. Luôn luôn ổn!

Cố gắng xem mình là người bình thường giữa một đám người bình thường. Ngay cả đôi lúc thấy tự ti cũng không dám oán than nữa.

Tự an ủi bản thân có một người hết sức yêu cậu, dù cách xa ngàn trùng thì tâm hắn vẫn sẽ luôn hướng về cậu. Nam nữ thì sao? Nếu cậu là một người đàn ông bình thường, hay một cô gái bình thường...liệu cậu và hắn có thể gặp nhau, yên ổn bên nhau không?

Rất nhiều sự tưởng tượng, khả năng bẻ gãy trong từng mắc xích nhỏ đan xen mỗi khi Win nghĩ về số mệnh của họ.

Tựa không liên quan lại như hai dây leo cứ nương tựa nhau mà sống.

Vợ Lớn Của Vachirawit (BrightWin/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ