Chương 23: Trò Ấy Là Omega

18.3K 1.6K 287
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi

*******************

"Phang" một tiếng động thật lớn vang lên, điện thoại bị Chu Thiên ném bay ra ngoài.

"Này! Điện thoại của tôi!" Tạ Nhân vội đi nhặt điện thoại trên đất, cũng may là có ốp lưng bảo vệ, nên điện thoại cũng không bị gì.

Cầm điện thoại lên xem một lượt, Tạ Nhân rất bực mình: "Chu Thiên cậu điên à, sao không ném di động của chính mình ấy? Mất công tôi có ý tốt nói chuyện này cho cậu."

Sắc mặt Chu Thiên âm trầm, rất khó coi, kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng. Tạ Nhân đưa cho hắn ta nhìn bài viết, đơn giản chính là muốn nhìn hắn ta nổi giận, Tạ Nhân mà có ý tốt muốn nói cho hắn ta chắc?

Đều là chờ nhìn mình thành trò cười!

Sau khi xem được chuyện này trên diễn đàn, Chu Thái giận điên lên, không chỉ đem máy tính dọn khỏi thư phòng, còn tịch thu điện thoại của hắn ta nữa.

Hôm nay khi đăng bài xin lỗi lên diễn đàn, Chu Thái luôn ngồi trông Chu Thiên, vừa đăng xong, thậm chí không cho hắn ta nhìn lại, đã trực tiếp tắt máy tính.

"Trước khi thi đại học, mày đừng có nghĩ được động đến điện thoại."

Nói xong câu này, Chu Thái đóng sập cửa bỏ đi.

Chuyện này Chu Thái ngại mất mặt, Chu Thiên càng thấy mất mặt. Hết lần này tới lần khác Chu Thiên lại không thể xin nghỉ, chỉ có thể tiếp tục đi học.

Từ sáng, đã có ánh mắt nhìn vào chỗ ngồi của hắn ta.

Không chỉ có như thế, việc khiến Chu Thiên khó tiếp nhận nhất chính là, giữa trưa nữ sinh Omega mà hắn ta thích nhất, đã đem tất cả quà tặng của hắn ta trả lại.

Đồng thời nói thẳng bọn họ sau này không có liên quan gì nữa.

Chu Thiên còn chưa lấy lại tinh thần, Tạ Nhân đã cầm điện thoại đến tìm hắn.

Trương Dương vẫn rêu rao như trước kia, vẫn luôn dùng tên thật, cho dù cậu ta có không ghi rõ tên họ, nhưng người sáng suốt một chút đều biết cậu ta đang nói đến ai!

"Nhất Trung có một người chuyên đi bịa đặt. Mọi người vào diễn đàn mà xem, học ở góc Đông Bắc của Nhất Trung (lớp mười hai ban 7), một người một máy tính, người đó ngồi trước máy tính mắng người, một khóa, một chuột, một miệng, vẩy gạo lên bàn phím gà mổ còn hay hơn mày*. Mọi người ngồi đây xem đi. Lát nữa, cái tên chuyên bịa đặt kia đăng bài, ngồi im thin thít, không có ai dám đi gây phiền toái.

*Ý châm biếm người cùi bắp, chẳng am hiểu thứ gì.

"...... Nghe nói trên diễn đàn có đứa chuyên bịa đặt, làm kiểm duyệt viên giật cả mình. Tra tên, tra IP, bác bỏ tin đồn, tức giận mắng: "Mẹ mày, không biết phải an phận à? Gà không, gà không, không bằng tao đem hầm luôn."

"Bố xem đi! Chằng lẽ đây không phải nói tôi à?" Chu Thiên nhìn cả ngày ở trường học, tối thì không nhịn nổi nữa, thừa dịp tự học buổi tối xin phép nghỉ về nhà. Vừa về đến nhà hắn ta đã mượn điện thoại của mẹ, trực tiếp mở bài viết trên diễn đàn rồi ném cho Chu Thái.

[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ