Chương 28: Tớ cho là cậu đi rồi, không cần tớ nữa.

17.8K 1.4K 886
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi

****************

Giang Diệc không biết rốt cuộc là Tư Kinh mặc và Trương Dương đã nói với nhau những gì, dù sao hôm đó khi trở lại, Tư Kinh Mặc chỉ khe khẽ lắc đầu: "Chuyện này chúng ta không thể nhúng tay."

"Thế đã xảy ra chuyện gì rồi?" Giang Diệc gặng hỏi.

Tư Kinh Mặc lắc đầu, không trả lời.

Giang Diệc sốt ruột, nhưng cậu sốt ruột cũng chẳng có cách nào. Miệng Tư Kinh Mặc như bị hàn lại vậy, cho dù cậu có cạy thế nào cũng không ra.

Không nói thì thôi, Giang Diệc mặc kệ luôn, một lần nữa chú tâm vào bài vở.

Cuối cùng đã bắt kịp được tiến độ của ban một, nên việc học tập của Giang Diệc gần đây dễ dàng hơn rất nhiều.

Còn chưa thảnh thơi được bao lâu thì kì thi tháng đã tới.

Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa Phương Phàm và Trương Dương càng trở nên tồi tệ. Trước đó Phương Phàm và Trương Dương luôn đi với nhau còn bây giờ đường ai người nấy đi, Trương Dương càng cô đơn hơn, thậm chí nhiều khi còn không nói chuyện với Giang Diệc và những người khác.

Ngoài miệng thì Giang Diệc nói mặc kệ, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, nhưng mà cậu lo lắng cũng vô dụng, mỗi lần cậu định nói chuyện, thì Trương Dương đã vội nói trước: "Diệc ca! Được rồi, cậu không cần nói nữa! Chuyện cậu muốn nói tớ đều biết!"

Thái độ né tránh này, đã ngăn rất nhiều điều Giang Diệc muốn nói trong cổ họng.

Hiển nhiên Phương Phàm cũng bị ảnh hưởng, gần đây cậu ta rất không tập trung, thậm chí có vài lần giáo viên hỏi cậu ta, cậu ta còn không trả lời được.

Cũng may giáo viên trong trường biết gần đây Phương Phàm đã gặp chuyện gì, cho nên rất quan tâm cho cậu ta.

Nhưng không ai biết, trạng thái này của Phương Phàm, không phải bởi vì chuyện trước đây cậu ta gặp phải, mà là vì Trương Dương.

Giang Diệc định tìm Phương Phàm nói chuyện, không ngờ hai người này không khác nhau mấy, cứ dính đến chuyện này là bắt đầu tránh né.

Dù sao thì Hoàng Thường không vội mà thái giám đã vội, Giang Diệc giận lắm rồi nên lần này mặc kệ hai người luôn.

Ngày mai sẽ thi tháng, tan học Giang Diệc chờ Tư Kinh Mặc cùng về.

Mọi người đã về hết, trong phòng học chỉ còn lại hai người. Hôm nay Tư Kinh Mặc trực nhật, nam sinh tay dài chân dài đang dùng khăn cẩn thận lau bảng.

Mặt trời lặn làm cho bóng của nam sinh vốn đã dài lại càng dài thêm. Nhìn từ xa, đồng phục của Tư Kinh Mặc được nhuộm một tầng ánh sáng mỏng.

Giang Diệc chống cằm, than thở: "Tư ca, cậu nói xem chuyện này phải xử lý thế nào đây."

Tư Kinh Mặc lau bảng xong, lại cầm cái khăn trong chậu nước tỉ mỉ lau sạch bàn giáo viên, lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Không cần làm gì cả."

"Hai người này sao giống một đôi tình nhân đang chiến tranh lạnh vậy nhỉ?" Giang Diệc không để ý đến Tư Kinh Mặc, chỉ nói: "Chúng ta phải làm sao thì hai người kia mới giảng hòa nhỉ?"

[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ