Chương 17: Hối Lộ

14.7K 1.5K 210
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi

***************

Vân Thư mặc một chiếc váy liền màu hồng cánh sen, trang điểm nhàn nhạt, trông thấy Giang Diệc thì cũng hơi kinh ngạc.

"Giang Diệc?"

Giang Diệc cong môi cười một tiếng: "Thật là trùng hợp." Vân Thư là bạn thân của nữ sinh mà Giang Diệc theo đuổi năm đó, cũng là một Omega, cộng với việc cha mẹ cô với cha mẹ Giang Diệc có quan hệ không tệ lắm, cho nên hai người cũng coi như quen biết.

Vân Thư thấy Hứa Hướng Dương đang đứng bên cạnh, càng kinh ngạc hơn: "Hứa Hướng Dương sao cậu cũng ở đây?" Cô và Hứa Hướng Dương là bạn học cùng lớp nên quen thuộc hơn một chút.

Hứa Hướng Dương thật sự là cười không nổi nữa, nhẹ nhàng gật đầu không nói gì.

"Khi nào thì cậu trở về?" Vân Thư hỏi Giang Diệc: "Cậu tới đây chơi sao?"

Giang Diệc lắc đầu: "Tôi chuyển trường, bây giờ đang học cùng lớp với Tư Kinh Mặc."

Vân Thư liếc nhìn Tư Kinh Mặc, đáy mắt thoáng hiện một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Thì ra là thế, vậy hôm nay cậu và Hứa Hướng Dương đi hẹn hò hả?" Vân Thư mỉm cười mà nhìn hai người trước mặt, nụ cười đầy ẩn ý.

Tư Kinh Mặc mím môi, biểu cảm càng lạnh lùng hơn.

Giang Diệc không nhìn thấy nét mặt của hắn, càng không để tâm đến lời nói của Vân Thư.

"Chớ có nói lung tung, tôi với Hứa Hướng Dương là anh em tốt." Giang Diệc thả tay xuống, liếc qua hai người trước mặt, trêu chọc: "Ngược lại là hai người các cậu...... Đây là...?"

Ánh mắt Vân Thư lóe lên một tia khoe khoang, đang muốn nói gì đó thì nghe được giọng nói lạnh lùng của Tư Kinh Mặc: "Vân tiểu thư."

Giọng nói không hề có một chút gợn sóng nào, cũng không mang theo nhiệt độ, khiến Vân Thư bất giác rùng mình.

Vân Thư giương mắt, đối diện với con người lạnh băng của Tư Kinh Mặc, cô không dám nhìn nữa bối rối né tránh.

"Sao thế? Kinh Mặc, chúng ta......"

"Tôi nghĩ trước đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi." Tư Kinh Mặc lạnh lùng nói: "Cô trở về đi."

Vân Thư cắn cắn môi dưới, có chút ủy khuất: "Nhưng mà, dì đã nói......"

"Tôi sẽ tự nói với mẹ tôi sau, không cần Vân tiểu thư lo lắng." Tư Kinh Mặc bình tĩnh nói.

Giang Diệc và Hứa Hướng Dương còn đang ở đây, thế mà Tư Kinh Mặc lại không cho mình chút mặt mũi nào?

Vân Thư rất tức giận, bàn tay buông xuống kia nắm thành đấm, phải dùng hết sức lực, cô mới có thể không chế được biểu cảm của mình không để lộ ra khác thường.

"Được." Vân Thư cắn răng gật đầu: "Vậy tôi đi trước?"

Tư Kinh Mặc nhàn nhạt đáp, không nhìn Vân Thư nữa.

Vân Thư đứng tại chỗ mấy giây, nhìn Tư Kinh Mặc không hề có ý định nhìn cô chút nào nữa, gắng gượng cười cười với Giang Diệc và Hứa Hướng Dương, xoay người bỏ đi.

[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ