Chương 67: Rất gần

9.5K 903 27
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi

**************

Lần này khi Phương Phàm rời đi, Giang Diệc và Tư Kinh Mặc đã đặc biệt xin nghỉ để ra sân bay tiễn cậu ấy. Ba mẹ Phương Phàm cũng ở đó, nhìn thấy Giang Diệc thì rất vui vẻ.

"Cảm ơn cháu nhiều lắm!" Mẹ Phương nói cảm ơn với Giang Diệc. "Chuyện lúc trước đã xử lý xong rồi, không biết Phàm Phàm đã nói cho cháu chưa."

"Xử lý xong rồi ạ?" Giang Diệc thoáng giật mình.

Lúc này hình như Phương Phàm mới nhớ tới: "À, con quên nói với các cậu ấy."

Mẹ Phương ra vẻ trách cứ nhìn Phương Phàm: "Cái đứa nhỏ này, cũng không biết nói với bạn của con một tiếng."

Phương Phàm bất lực cười cười.

Trong nháy mắt Giang Diệc đã hiểu, đây không phải là do Phương Phàm quên, mà là Phương Phàm không muốn nhắc lại chuyện trước kia.

Giờ đây Giang Diệc đang nghĩ, nếu như không có những chuyện trước kia, có lẽ bốn người bọn họ vẫn sẽ tốt đẹp.

Trương Dương sẽ không bị người nhà trách cứ, Phương Phàm sẽ không ra nước ngoài, bọn họ cũng sẽ không cãi nhau, vẫn sẽ duy trì quan hệ tốt đẹp như lúc đầu.

Chỉ tiếc, tất cả đều chỉ là nếu như.

Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được nữa.

Cho dù là Phương Phàm hay là Trương Dương, cả hai đều vì chuyện kia mà chịu tổn thương.

Có đôi khi Giang Diệc nghĩ, dù không có những chuyện trước kia, có phải vẫn sẽ có những chuyện khác làm ảnh hưởng đến quan hệ của Phương Phàm và Trường Dương, quan hệ của hai người họ vẫn thay đổi, giữa bọn họ vẫn sẽ rạn nứt.

Không ai có thể đoán trước được những chuyện tương lai, điều duy nhất mà hiện tại bọn họ có thể làm là sống thật tốt.

Dưới ánh mắt bức bách của mẹ Phương, Phương Phàm chỉ có thể nói sơ lược kết quả phán quyết cho hai người.

Bởi vì dù sao cũng không thực hiện thành công hành vi phạm tội, cộng với việc giáo viên cầu xin tha thiết nên Phương Phàm đã mềm lòng.

Mặc dù không chịu bản án dài hơn mười năm, nhưng năm năm sau khi hắn ta ra tù vẫn đối mắt với mười năm bị giám sát, này cũng coi như hắn ta đã phải trả giá đắt rồi.

Giang Diệc nghe thì nghe vậy nhưng vẫn cảm thấy Phương Phàm quá mềm lòng. Lúc ấy mặc dù không thành công, nhưng có nhiều mắt xích liền nhau như thế, thiếu đi cái nào thì Phương Phàm cũng sẽ chịu tổn thương.

Nhưng vào ngày như hôm nay, cậu không muốn nhắc đến những chuyện không vui kia, nên đề tài này cứ bị bỏ qua như vậy.

Mấy người hàn huyên thêm một lúc thì cả nhà Phương Phàm phải chuẩn bị qua cửa kiểm tra an ninh.

"Vậy chúng ta xuất phát thôi!" Phương Phàm cười vẫy vẫy tay với hai người.

Hốc mắt Giang Diệc nóng lên, khẽ gật đầu: "Thuận buồm xuôi gió, đến lúc đó có thời gian để quay về thì phải nói cho bọn tôi biết sớm!"

[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ