Chương 26: Cậu Thích Là Được!

17K 1.4K 175
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi

**************

Trước lạ sau quen, thậm chí lần này không cần hỏi Giang Diệc, Tư Kinh Mặc đã thuần thục vào trong mở tủ giày lấy dép lê ra thay.

"Căn phòng kia dì đã quét dọn rồi, cậu vào ngủ là được." Giang Diệc nói xong thì đi lên lầu.

Tư Kinh Mặc đi theo sau, đáp 'được'.

"Muốn uống gì thì trong tủ lạnh đều có, cậu cứ lấy tự nhiên, có chuyện gì thì hỏi tôi." Giang Diệc suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu. "Đừng khách sáo."

Tư Kinh Mặc hơi cúi đầu, từ góc độ này quan sát sẽ càng nhìn rõ được ngũ quan hoàn hảo của hắn. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Giang Diệc.

Đúng lúc đó, Giang Diệc cũng quay đầu lại nhìn Tư Kinh Mặc, không khỏi cảm thán trong lòng, người này thật sự là ba trăm sáu mươi lăm độ không góc chết.

Đáng tiếc, lại thích một người đã được định sẵn là không có kết quả.

Đến cửa phòng, Giang Diệc nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi."

Tư Kinh Mặc gật đầu: "Ngủ ngon."

Giang Diệc phất phất tay: "Ngủ ngon." Sau đó quay đầu đi thẳng vào phòng, tiện tay liền đóng cửa lại.

 Một đêm bôn ba, Giang Diễc thực sự thất rất mệt, thậm chí sức lực để tắm rửa cũng không có.

Vốn định nằm trên giường một lát, chờ có sức lực thì đi tắm, không ngờ đầu vừa dính vào gối đã ngủ thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau Giang Diệc bị một hồi tiếng chuông điện thoại đánh thức, bực bội cào cào tóc, Giang Diệc duỗi tay lấy điện thoại, nhìn người gọi đến rồi mới mơ màng rời giường.

Nhận điện thoại, Giang Diệc hữu khí vô lực 'ừm' một tiếng.

Giọng nói của Hứa Hướng Dương ở đầu dây bên kia có hơi hốt hoảng: "Người anh em, cậu không sao đấy chứ? Tối hôm qua tớ về nhà làm bài đến mơ hồ, sáng nay mới biết được chuyện này, tớ nghe mẹ tớ nói đó là người của lớp 11 ban 1 các cậu?"

Giang Diệc miễn cưỡng mở mắt ra: "Không sao, là bạn học của lớp bọn tớ."

Hứa Hướng Dương nghe thế thì thở dài, cậu ta không quan tâm đến chuyện của người khác, nghe vậy thì không hỏi nữa, xác nhận Giang Diệc không sao thì cậu ta đã yên tâm rồi.

"Cậu không sao thì tốt rồi. Ủa, mà cậu còn chưa dậy hả?"

"Nhìn tớ giống dậy rồi à?" Giang Diệc ngáp một cái, hốc mắt lập tức có chút
ướt.

"Đã mười giờ rồi, dậy lẹ đi." Hứa Hướng Dương bá đạo. "Haizzz, đúng rồi, trước đó quên nói với cậu, lần liên thi này của cậu tốt ghê á! Tổng xếp hạng mười lăm, trâu bò."

Sáng sớm bên tai đã có người lải nhải không ngừng, giống như con ong mật cứ vo ve vo ve, Giang Diệc dù có buồn ngủ cũng sẽ tỉnh táo.

Cố gắng mở mắt ra, bây giờ Giang Diệc mới biết tối qua cậu cứ thế đi ngủ mà không thay quần áo.

Cầm điện thoại lên, bật loa ngoài.

[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ