Chương 60: Chắc Chắn Phải Cắn

13.2K 1.1K 86
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi

**************

Đề thi tháng lần này khá dễ, nên Giang Diệc làm bài rất tốt. Điều duy nhất làm cậu đau đầu là chẳng mấy chốc nữa sẽ đến kì thi Olympic Toán.

Trước đó khi đăng kí tham gia thi Olympic Toán, cậu còn chưa có người yêu, cảm thấy mình rảnh rỗi và có rất nhiều thời gian, đặt hết tâm tư vào kì thi, dù thế nào đi nữa cũng đạt được giải ba.

Nhưng sau đó Giang Diệc bắt đầu yêu đương, cậu mới biết được thì ra mọi chuyện không giống như cậu nghĩ.

Trước đó cậu rất tập trung, một tiết rất ít khi thất thần, nếu có thì nhiều nhất cũng chỉ 5 phút mà thôi.

Nhưng bây giờ, cứ làm xong một bài là cậu sẽ nghiêng đầu nhìn Tư Kinh Mặc bên cạnh như một thói quen.

Giờ Giang Diệc căn bản không biết thu liễm là gì, dù sao nan sinh bên cạnh là bạn trai của cậu, cậu muốn nhìn bao lâu thì sẽ nhìn bấy lâu.

Có lúc, hơi không chú ý thì sẽ nhìn đến thất thần. Tư Kinh Mặc phải thường xuyên nhặc nhở Giang Diệc thì cậu mới tỉnh táo lại được.

Điều này lặp đi lặp lại mãi, Giang Diệc bỗng phát hiện cứ tiếp tục thế này thì không ổn lắm.

Sau khi thi tháng xong, Giang Diệc bắt đầu lập kế hoạch cho mình.

Cuối cùng Giang Diệc dứt khoát lấy một tờ giấy ghi chú, viết trên đó rằng mỗi tiết chỉ có thể nhìn Tư Kinh Mặc nhiều nhất ba lần. Nếu như lúc làm bài bị sai mất một câu thì sẽ trừ đi một lần.

Sau khi viết xong, Giang Diệc dán luôn lên hộp đựng bút của mình, để thời thời khắc khắc nhắc nhở mình.

Tư Kinh Mặc thấy động tác nhỏ này của cậu nên đưa tay lấy hộp đựng bút qua xem.

Đọc lướt qua nội dung, Tư Kinh Mặc nghiêng đầu liếc nhìn Giang Diệc: "Có kế hoạch như này nữa à?"

Giang Diệc trừng to mắt: "Sao nào? Sao không thể có kế hoạch như này? Do cậu ngồi cạnh tớ nên mới phân tán lực chú ý của tớ."

Tư Kinh Mặc khẽ cười một tiếng: "Chuyện này cũng trách tớ?"

Giang Diệc: "Chứ chẳng lẽ trách tớ?"

Tư Kinh Mặc cứ cười mãi.

Nghĩ tới đây, Giang Diệc nhíu nhíu mày: "Đúng rồi, tớ đột nhiên nhớ ra, Tư ca, hình như cậu không bị phân tâm! Cậu không......"

Không cần đợi Giang Diệc nói xong, Tư Kinh Mặc đã biết cậu muốn nói gì: "Không phải là tớ không muốn nhìn cậu."

Đôi mắt của nam sinh đen nhánh, cố ý hạ thấp giọng nói: "Tớ đang sợ tớ nhìn cậu nhiều hơn một chút thì tớ sẽ không nhịn được."

Yết hầu Giang Diệc khô khốc, bỗng nhiên cậu không dám hỏi tiếp nữa.

"Đưa cho tớ." Giang Diệc giật giấy ghi chú lại. "Tớ mặc kệ, tớ muốn như thế này."

Trong mắt Tư Kinh Mặc đầy ý cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Được, vậy cứ như thế đi."

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có kế hoạch này rồi, Giang Diệc cũng chú tâm vào việc học hơn nhiều. Đặc biệt là tốc độ làm bài, hoàn toàn khôi phục như bình thường.

[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ