Chương 43: Nồi lẩu

10.4K 1K 108
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi

*****************

Nhưng không có quá nhiều thời gian để Giang Diệc suy nghĩ rõ ràng, thì Tư Kinh Mặc đã nhận xong giải thưởng và đi về phía bên này.

Cũng may Phương Phàm không hỏi nữa, mà nói với người bên cạnh: "Chắc là do cậu vừa vận động đúng không? Không sao là tốt rồi."

Khóe miệng Giang Diệc giật giật, nụ cười cứng ngắc: "Không sao đâu, đừng lo."

Phương Phàm gật đầu.

Lúc đang nói chuyện, thì Tư Kinh Mặc đi tới, một đám người nghển cô lên muốn xem tiền thưởng và giấy khen trong tay Tư Kinh Mặc, nhưng lại ngại lễ bế mạc còn chưa kết thúc, bây giờ bọn họ cần phải giữ vững đội hình nên chỉ có thể nhìn từ xa.

Tư Kinh Mặc đứng bên cạnh Giang Diệc, đưa tiền thưởng trong tay cho Phương Phàm đang đứng đằng sau, còn giấy khen thì đưa cho Giang Diệc.

"Khá là đáng tiếc." Giọng của Tư Kinh Mặc rất trầm.

Giang Diệc nhìn bàn tay thon dài trước mặt, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt lại bắt đầu tăng lên.

Giang Diệc sợ Tư Kinh Mặc phát hiện ra điều bất thường nên vội vàng cầm giấy khen. Động tác quá nhanh, không ngờ lại trực tiếp chạm vào ngón tay ấm áp của Tư Kinh Mặc.

Đầu ngón tay như bị bỏng, Giang Diệc vội rút tay về, bả vai run lên.

Tư Kinh Mặc nhìn Giang Diệc với ánh mắt khó hiểu, nghi hoặc chồng chất trong cổ họng, lúc sắp hỏi ra thì bị Tư Kinh Mặc cố nén lại.

"Cậu không xem à?" Tư Kinh Mặc lại nói tiếp, giọng càng thêm khàn khàn.

Giang Diệc nghiêng đầu sang chỗ khác, lỗ tai đỏ lên: "Xem rồi."

Tư Kinh Mặc: "Cậu đã xem đâu."

Giang Diệc như bị nghẹn: "Tôi nhìn thấy hạng hai rồi!"

Tư Kinh Mặc: "Ừ."

Giang Diệc: "......"

Nghe câu này của Tư Kinh Mặc, sao Giang Diệc không biết là hắn cố ý được chứ?

Tức giận quay đầu lại, Giang Diệc trừng mắt với Tư Kinh Mặc, nhất thời quên bén mất cảm xúc khó hiểu kia ra sau đầu.

Nụ cười vụt qua trong mắt Tư Kinh Mặc, hắn không nhìn Giang Diệc nữa.

Phương Phàm ở đằng sau đợi một lúc lâu nên mở miệng thúc giục: "Các cậu xem xong chưa? Mau đưa cho tớ xem với!"

Tư Kinh Mặc đưa giấy khen cho Phương Phàm, Phương Phàm nhỏ giọng thán phục.

"Trời ạ, lần này lớp chúng ta quá tuyệt vời!" Phương Phàm kích động nói với người bên cạnh.

Người bên cạnh cũng nghển cô lên nhìn: "Giấy khen này, tớ cảm thấy có thể dán lên vách tường bên trái bảng đen á! Thế thì lớp chúng ta có thể nhìn thấy mỗi ngày rồi!"

"Ha ha thế này thì lúc học hành nhàm chán có thể nhìn giấy khen rồi!"

Nghe nói như thế, rất nhiều người thấp giọng cười cười.

[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ