Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi**************
Thấy Tư Kinh Mặc chắc chắn như thế, Giang Diệc khá là bối rối.
Sẽ không bất giờ để cậu ra mắt phụ huynh đấy chứ? Giang Diệc bắt đầu lo lắng.
Tư Kinh Mặc nghiêng đầu nhìn Giang Diệc, liếc mắt đã nhận ra sự lo âu của cậu, bỗng cảm thấy khá buồn cười: "Cậu yêu tâm đi, không để mọi người gặp nhau đâu."
Giang Diệc trợn tròn mắt: "Sao cậu biết?"
Đôi mắt thâm thúy của Tư Kinh Mặc lóe lên ý cười, không giải thích.
Cơm nước xong xuôi, Giang Diệc một mình quay lại phòng học. Giờ nghỉ trưa kết thúc, mãi đến tiết học buổi chiều, vẫn không thấy Tư Kinh Mặc quay lại phòng học.
Giang Diệc thấy có hơi nhàm chán, sự bực bội trong lòng không có cách nào xua tan đi được.
Cậu biết có lẽ, là mình đã bắt đầu thấy lo lắng rồi. Không biết tình hình bây giờ ra sao, Tư Kinh Mặc có thể xử lý ổn thỏa hay không.
Cứ coi như là phụ huynh trò chuyện với giáo viên trong trường, nhưng giờ đã sắp vào học rồi, sao lâu vậy nhỉ?
Giang Diệc chống đầu, mắt thì nhìn lên bảng mà tâm tư đã bay đi đâu mất rồi.
Cậu vốn muốn gửi tin nhắn hỏi Tư Kinh Mặc, nhưng sợ bên kia chưa nói chuyện xong, mình gửi tin nhắn tới sẽ gây thêm phiền phức.
Lỡ như chuyện này không hề đơn giản như Tư Kinh Mặc nói, người nhà của Tư Kinh Mặc gây phiền phức cho cậu ấy thì phải làm sao bây giờ?
Trong lúc nhất thời Giang Diệc suy nghĩ có hơi nhiều, nhưng cho dù chuyện có thế nào thì đi nữa, thì chắn chắn cậu sẽ không chia tay đâu.
Nhưng không chia tay thì không có nghĩa là không có vấn đề gì.
Nếu như trường gây áp lực, chắc hẳn cậu và Tư Kinh Mặc sẽ không được ngồi gần nhau nữa, nói không chừng khi tan học nói câu nào cũng bị giáo viên nhìn chằm chằm, sau đó sẽ không tránh khỏi chuyện phải chia tay.
Nghĩ như vậy, Giang Diệc càng thấy phiền hơn.
Sau bây giờ yêu đương lại rắc rối thế nhỉ? Cậu đã nói mình sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học, sao giáo viên không tin cơ chứ?
Suýt nữa Giang Diệc đã viết hai chữ bực bội lên mặt mình.
Tiếng chuông hết tiết một vang lên, bỗng nhiên Giang Diệc bật dậy khỏi chỗ ngồi, cậu thực sự không đợi được nữa, giờ cậu muốn đi tìm Tư Kinh Mặc.
Giang Diệc vừa chạy ra khỏi phòng học, đã đụng phải một người, mùi thơm quen thuộc chui vào xoang mũi, Giang Diệc ngẩng đầu lên.
"Cậu về rồi à?" Trong mắt Giang Diệc không giấu được sự mừng rỡ.
Tư Kinh Mặc nhíu mày hỏi: "Không đau chứ?"
Giang Diệc lắc đầu: "Cậu không sao chứ?"
Tư Kinh Mặc nắm chặt tay Giang Diệc: "Đi qua chỗ khác nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu
General FictionTên Truyện: Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu. Hán Việt: Biến O hậu, bị tử đối đầu tiêu ký liễu Tác giả: Phù Hoa Thâu Sinh Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đã hoàn thành (09/10/2021) Ngày đào hố: 21/12/2020 Edit...